Đêm ngày thứ 7 đầu tháng 12 năm 2006, Bức Tường đã chính thức chia tay khán giả sau 12 năm cống hiến cho âm nhạc Việt nam. Sau cái đêm Hà Nội lạnh dưới 12 độ mà hàng chục ngàn con người đẫm mồ hôi và tỏa nhiệt ngùn ngụt mà tràn đầy tiếc nuối, không còn ai biết gì về Bức Tường kể từ sau đó.
Y
hệt như buổi tập cuối cùng trước đêm diễn hai hôm, khi tới bài Cây bàng, tôi
nói đúng cái câu mà cả ban nhạc ngộp thở. Ngay lúc đó, nơi sân khấu hàng ngàn người, lặp lại câu này khiến cổ họng nghẹn lại ” Đây là ca khúc cuối cùng mà chúng tôi sẽ chơi để kết thúc 12 năm âm nhạc của mình”…Tất cả tất cả và tất cả như ngưng trệ, bất động và bất động…thật khó mà quyên được cái cảm giác ngộp thở ấy cho đến lúc này.
Nhiều
lúc chúng tôi nghĩ, giờ đây mình sẽ làm quái gì để khỏa lấp những ngày tháng
không Bức Tường khi mà đã quen mọi việc sau chừng đó thời gian. Đắm mình hàng
giờ bên những ly cafe đắng ngắt và những mẩu thuốc cụt đầu, cuối cùng thì cái
show đó cũng đã phải đến và rồi sẽ kết thúc như một giấc ngủ trưa đầy thảng thốt.
Không
ai, không phóng viên nào biết rằng chỉ hai tuần sau đó Bức Tường đã bí mất
“tái hợp” và ‘tếch” sang Bangkok chơi Noel:
Cả band đi mua sắm nhạc cụ và tranh thủ…tập ngay tại shop của họ

Ai mới là Cướp biển đây?


Sau mấy ngày relax, rút cuộc chúng tôi nhận ra là: ngồi bệt uống bia Chang, ăn thịt nướng hoặc Dế mèn chiên ngay vỉa hè khu Khao San vẫn là khoái nhất





























