Tôi đi Fansipan

Tôi bắt gặp mình tự nhoẻn cười bên ly café sáng. Tay lăm lăm iPhone vuốt qua vuốt lại những tấm hình chụp vặt dọc hành trình. Một tuần sau chuyến đi Fansipan đầy ấn tượng lặng lẽ trôi với bao mạch ngầm ý tưởng mới còn âm ỉ cứ chốc chốc lại bị những cú điện thoại cắt ngang…uhm

Chuyến tầu đêm vô cảm, rung lắc chả nhịp nào ra nhịp nào. Tay nhạc sĩ nào sáng tác được với chuỗi nhịp bất quyt luật này thì quả là cao nhân thoát xác. Còn tôi, chưa đạt hỏa hầu đó. Quay quay chụp chụp, chuyện phiếm chán cũng rơi  bịch vào sâu thẳm với những giấc mơ đứt đoạn, không người lái. Chẳng giấc mơ nào cho thấy tôi sẽ sung sức và sung sức cho tới khi xuống núi trở về.

Xốc balo trĩu nặng, cậu quay phim phô hàm răng ấn tượng thắc mắc: – Anh “leo Fan” bao giờ mà lại có thể viết được bài “ đường tới ngày vinh quang”?  cả đoàn ngó sang tôi, nhướn mắt chờ đợi. “ Đã leo lên cục núi này lần quái nào, mới leo Everest thôi  hà hà” Lạ thật, họ nghĩ tôi viết bài đó vì cái gì vậy nhỉ? thôi kệ,  khác thông tin, khác gu, khác thế hệ, giải thích loằng ngoằng mất thì giờ.

Tôi lên núi

Mưa rừng, đường dốc, trơn, bức bối, đi và đi trèo và leo. Giời ạ, đi chơi hành xác kiểu chơi, nhưng đây là đi làm phim, hành xác kiểu chả giống ai. Tôi vui y như thế – như tờ báo, như cuốn phim, như…ca nhạc có hình Trần Lập. Có ngài sao sẹt nào sa suống đất ướt nhoét và hôi rình như tôi không? Sao không chọn một thảm đỏ khô, những ly cocktail, những ánh flash chói lòa và những em chân dài tới cằm để mà tới nhỉ…nghĩ thầm mà đi thì vẫn rầm rập, mình phục mình quá.

Không phải là mệt, là cực kỳ mệt.

Ngưỡng mộ, đúng rồi, tôi tìm được ra chữ ngưỡng mộ để nói về những nhóm người…xuống núi. Tôi bước lên, họ đi xuống, đâu biết họ là những người bỏ cuộc giữa chừng hay là những người đã chạm tay vào mốc 3143m nhưng  đỉnh cao thế kia mà, hiểm nguy thế kia mà họ đã xong, đã hoàn thành và lừng lững đổ xuống. Lấm lem và rạng ngời, cởi mở. Tôi biết, qua gian nan rồi, họ đã khoác chút tự hào mang về.

Chà, chụp ảnh ghi hình nó đã có ngôn riêng, ngữ biệt, mê rồi tôi đâm lười viết lách. Chi tiết của chuyến đi thôi để cho người khác tả cũng đủ vui rồi. Việc của tôi là cùng đoàn ghi hình lại, rồi về sắp xếp, cắt dán, chèn linh tinh bà rằn các loại hiệu ứng rồi nộp phát sóng. Cuộc đua cuả những người trẻ. Không, cuộc đua của những thanh niên có cá tính mạnh nằm hết trong ổ cứng rồi.Đơn giản chỉ là vậy. Nghệ thuật là gì ư, à thì đó là những trò chơi bày biện cắt dán, móc nối là lượt rồi đem khoe. Không tin ư, tới đây tôi bày cho hà hà…

Tôi sờ tay vào trụ tam giác kim loại nổi tiếng. Khi mây trắng vờn qua vờn lại dụ dị rủ rê những cảm xúc khó tả, tự nhiên tâm trí tĩnh lặng lạ thường. Rút cuộc, hét lên một tiếng thật lớn và véo vào ngực một phát để biết mọi thứ đang là thật. Fansipan cũng đã có dấu chân mình.

Chẳng ngây ngất Đỗ Quyên, cũng chẳng xiêu lòng Sơn Nữ hay thứ gì khác dù tất cả chưa mất đi nét quyến rũ, dãy Hoàng Liên với vô vàn bí ẩn cũng đã ở phía sau. Xuống núi, về nhà thôi.

Bắt gặp những ánh mắt đoàn mới đi lên. Chắc hẳn họ không biết chúng tôi là những người bỏ cuộc giữa chừng hay là những người đã chạm tay vào mốc 3143m nhưng  vẻ “ngưỡng mộ” cũng là những ánh nhìn lên thật khó che dấu. Y như những người đi trước, tôi cũng đã khoác chút tự hào mang về.

Nhấp thêm ngụm café và lại bất giác gặp mình nhoẻn cười, ánh mắt cô gái bàn kế bên bắn sang thật khó mà đọc…

Trần Lập. Tháng 6/2011