Tuần rồi, tôi “đi tránh rét” Hà Nội ở một nơi ” ấm áp” hơn đó chính là Thượng Hải với nhiệt độ trung bình – 2 độ C. Đã biết thừa Trung Quốc phát triển đến cỡ nào rồi và chẳng cần giới thiệu lôi thôi, nếu chứng kiến tận mắt thì không có ai là không bị choáng hết, bạn cần phải tin thế đi.
Tôi không phải là tuýp người nhìn thấy nhà cao cửa rộng, xe sang chạy rầm rầm mà háo hức, mà trố mắt, tôi choáng vì điều dân Trung Quốc họ làm được và làm cực nhanh cho chính họ. Trông người lại ngẫm đến ta, phải chăng ta nhỏ bé và nghèo hèn là do tàn dư sâu sắc từ các cuộc chiến??? Trời đất, lại đao to búa lớn quá rồi, thôi, một người Việt nhỏ bé đi du lịch ngắn ngày thì cứ relax thôi, gạt mọi thứ khác sang bên….
Thế rồi theo đà của chuyến đi, tôi cũng đã đặt chân tới thủ phủ Triết Giang vùng Giang Nam với nhiều ấn tượng cũ mới hỗn hợp và những vẻ đẹp….khó tả.
Chưa về tới Nội Bài mà đã bần thần cả người rồi.








