Khi nào ta khá hơn?

Theo bài viết trước đề cập về các yếu tố hủy hoại các sự kiện âm nhạc tại Việt Nam, nghe nó cũng có vẻ to tát quá, đề cập mãi không bao giờ hết tôi đổi tựa đề là ” bao giờ ta khá hơn”. Ở phần này định đề cập về “Bệnh nghệ” thôi nhưng thấy nó liên quan nhiều thứ quá nên tôi sẽ đề cập rộng hơn một chút chứ đi sâu quá vào điều gì thì lại vải viết thêm vài kỳ nữa. Ngại lắm.


Bệnh do “tác động hoàn cảnh”

Ai có thể lếu láo phủ nhận được các ban nhạc trẻ đã trưởng thành sắc nét và gây được hiệu ứng khán giả tốt như thế nào thời gian qua? Ở mỗi nơi chương trình đi tới nhưng khi đã đi qua, “ Khoảng không chết” đói show vẫn còn cực lớn mà khó bề san lấp. Các ban nhạc ai về nhà nấy để đôi khi nắm được một vài show nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập hoặc oải hết cả người chờ chương trình nào đó đủ tầm tung hoành cũng mất cả năm trời. Chưa có ban nhạc nào có thể chủ động hoàn toàn vào sự nghiệp biểu diễn của mình để toàn tâm toàn ý chứ không thể mong khấm khá tiền bạc. Các bạn có tin được không khi những thần tượng tài năng và đẹp đẽ đến như vậy gom bình quân thu nhập cả năm để chia tỷ lệ trên tháng chưa hơn đươc một nhân viên văn phòng bình thường trong khi chi phí để hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp lớn gấp nhiều lần.

Điều này cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân hoàn nghe “hoàn cảnh” lắm, từ đầu vào khó khăn, từ cung cách làm việc và xây dựng các dự án âm nhạc của các nhà tổ chức, từ sự quan tâm của giới truyền thông, từ  sự tiếp nhận của khán thính giả…

Bệnh do thể trạng

Tự ti là điều khó tin nhưng hiện thực nhất trong tâm lý chung của hầu hết anh em chơi rock! Không tin ư, này nhé:

Các ông tướng bà tá chơi rock nào cũng nghe đồn thổi rồi tự nghĩ là chơi rock sợ bị Công an (!???) bị các cấp quản lý Văn hóa o bế không duyệt, đè nghiến… Đứng trước hội đồng nghệ thuật thành phố thì lúng túng như gà mắc tóc, mất hết cái vẻ ngạo nghễ ngang tàng. Mang hồ sơ ban nhạc đi xin cấp phép làm album cũng phải hô hàng trăm lần quyết tâm mới dám đi. Tới cửa quan, gặp cấp cán bộ bàn giấy có buột miệng bảo bài này bài kia có vấn đề là sun hết vòi về sửa tới tấp liền trong khi lẽ ra cần lịch sự hỏi lại : “Lý do vấn đề chình xác là gì? Đề nghị Anh/ chị/ chú/ bác cho biết? Nếu có ý định can thiệp vào nội dung tác phẩm của tôi thì phải thuyết phục tôi….” Nói thật là có quyền lực đến mấy, ai đó muốn “bóp” mình đâu có đơn giản thế nên anh em chơi nhạc lo cái quái gì thế?

Phóng viên  xin phỏng vấn mà “nghệ sĩ” rock cứ  đơ sái cả cằm trả lời nhát gừng đối phó cứng
ngắc vì…sợ bị móc, bị coi thường, bị hiểu sai trong khi đời sống đang trong sáng, chưa có scandal gì. Nếu tự tin thì phải bình thản và vui vẻ chứ, họ có móc thì móc lại, họ hiểu sai thì mình chỉnh họ cho đúng, họ coi thường thì… coi thường họ chứ sao phải căng thẳng thế nhỉ? Haha.

Anh nào chơi nhạc có tự tin tới cỡ mấy cũng cho là rock thực sự là quá khó nuôi mình cho nên không thể “ tất tay” với “canh bạc” âm nhạc này. Sao mà toàn tâm toàn ý chơi nhạc được, phải làm “ cái nghề gì đó” cho nó vững, cho nó “đàng hoàng” chứ kẻo bố mẹ ông bà anh chị bạn bè  mắng cho là đồ lông bông, đồ thiếu chín chắn. Hơn nữa, sợ là khi tuổi trẻ qua đi rất nhanh, rồi khó bề bắt tay vào nghiệp khác thực sự tốt thì…hối sao kịp. Thực tế là nếu ai cũng toàn tâm toàn ý và tự tin với tài năng của mình thì mọi chuyện đâu có mờ mịt cho tương lai chơi nhạc này

Bệnh ta đây nghệ sĩ xịn

Nghệ sĩ là phải biết ăn nhậu mới là nghệ sĩ xịn chứ! Bạn là người làm nghệ thuật mà có ai mời uống nọ uống kia lỡ có từ chối thì kiểu gì chả bị dè bỉu chim lợn  vài câu kiểu như: “cậu chả….nghệ sĩ tí nào”. Của đáng tội, mấy cái ông “ cha nội”, “bố đời” nhất thích xưng mình là nghệ sĩ xịn ở các quán cóc quán nhái , suốt ngày lê la ôm guitar rách rách phô phô lè nhè lại là các “bố” xây dựng hình ảnh “nghệ sĩ” cho công chúng bình dân…hiệu quả nhất. Đâm ra cỡ nghệ sĩ không ưa buông tuồng cẩu thả, ăn mặc sạch sẽ thơm tho lại là cái bọn…chả nghệ tí nào. Ái chà, nghĩ tới đó tôi thấy là tôi chả nghệ tí nào, đôi khi cũng nên năng nổ la cà với các “bố đời” kia tí ti cho nó đượm nghệ chăng?

Bệnh …biết mình muốn gì.

Nói ra thì hầu hết các ban nhạc chả vui vẻ gì đâu nhưng sự thật có mất lòng tí chút thì đành nghiến răng thôi.

Cho tới thời điểm hiện nay gần như 100% các ban nhạc rock, người chơi nhạc rock ở Việt nam đều không  hoạt động chuyên nghiệp mặc dù hơi hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động đã có rõ nét dần lên. Lý do tại sao họ “đek thèm” chơi chuyên nghiệp thì lùng bùng loằng ngoằng lằm, đoạn sau tôi đề cập chút thôi. Biểu hiện là họ thích nhận show và vẫn không đời nào bỏ việc cơ quan, vừa là nghệ sĩ pro có lắm fans mà vẫn muốn là một nhân viên tốt. Tính ra thu nhâp của 2 ngày mà nhà tổ chức show đó thuê có khi bằng cả tháng lao động cày cuốc của họ nhưng khi được mời họ lại rất ít chịu hết mình đi cho đủ và toàn lấy lý do bận cơ quan để không đến đúng hẹn, đúng cam kết. Trời đất, bận thì sao nhận việc này và thiếu trách nhiệm sao lại đặt bút ký hợp đồng? đặt sang khía cạnh trách nhiệm chất lượng âm nhạc, họ không dành ra thời gian thì họ sao thể hiện được sự tôn trọng nghề nghiệp như dân pro? Nếu bạn thử là nhà tổ chức, bạn có thấy hài lòng mãi với việc đi mời mấy “bố tướng” đó làm việc không đúng cam kết và thiếu tự tôn với sự kiện mình bỏ ra hàng tỷ bạc?

Ai mà lỡ miêng thốt ra là à cái band nghiệp dư ấy mà thì người đó chịu khó hứng đòn ấy chứ.

Bệnh nói xấu bạn nghệ.

Bệnh này biểu hiện hay ho lắm, công nghệ lắm.

Chẳng vì quen biết nhiều bạn giỏi IT mới biết thời buổi mà anh nào cũng biết dùng internet thì cũng biết tạo ra hàng mớ nickname khác nhau để lên các diễn đàn chiến đấu vì “ công lý” – mình là rock nhất ( trong khi vẫn hở cái đuôi trên một IP).

May quá cái bệnh này 2 năm nay nó đã thuyên giảm rõ rệt chắc cũng bởi họ đã được kháng thể do thuốc gián tiếp để hiểu rằng, gieo gì gặt nấy, tới phiên mình bị thiên hạ ảo oánh te tua mới dã tật.

Bệnh “ tôn trọng” ý kiến “cộng đồng” để sản xuất ra thuốc độc phục vụ…Cộng đồng.

Xưa nay đa phần cách điều hành của hầu hết admin các forum rock bình luận âm nhạc đều vô tình làm “đẹp đẽ” cho bộ mặt, tâm hồn dân nghệ. Hầu hết các ý kiến ý cò, chửi nhau với những từ ngữ tư tưởng khốn nạn nhất chỉ để nhằm chứng tỏ sự hiểu biết của mình của các thiếu gia đều không bị edit hoặc xóa bỏ bởi Admin họ cho rằng cần “ tôn trọng” tự do phát biểu của diễn đàn công cộng. À thì điều này có đúng phần nào đấy nhưng dung túng cái thói tật đó một thời gian, những người tâm huyết, tiến bộ chán và bỏ dần, những kẻ chửi khỏe chửi ngu nhất trở nên làm vua và rồi thì cô độc, cũng chán và cũng lăn ra ốm cả. Ấy vậy mà khá nhiều admin lại khoái  khi diễn đàn mình xôm tụ và chửi đúng cái bọn mình ghét…Chả ma nào chịu ý thức là mình đang góp phần hủy hoại cái môi trường rock vốn dĩ đã yếu nhớt mà cứ tưởng to khỏe. Đã lập ra một “xã hội thu nhỏ” mà không có ý thức tích cực về nó thì không lường nổi hậu quả tư tưởng nó đầu độc thanh niên nó tới đâu. Thực ra, họ cũng là vì vui chơi cả thôi, không suy nghĩ gì lớn lao về cái sản phẩm xã hội họ đã “tạo ra” bệnh nó thế nào hết.  Sự đổ vỡ nó lây lan từ diễn đàn này tới forum nọ làm cho phong trào chết dần, và lệch lạc thông tin với quá nhiều người. Bảo sao dân thường nói giới rock cũng có tí tài năng nhưng nói chung là thứ bẩn bẩn, hạ cấp. Dân đã nói thế thì các nhà đầu tư sẽ nghĩ thế, họ biết cả chứ bởi ai chả là dân, họ lảng xa việc đầu tư lớn cho các sự kiện nhạc này  đấy thôi, dại chưa hả các anh tài “yêu”rock?

Bệnh…chạng vạng.

Mấy bạn mới cầm đàn lập band nhạc vài ngày đã “được” xưng là rocker , vài cái minishow ở quán cũng giật tít là Live Show khác nào bếp rán quẩy nóng  hoặc xưởng chế đậu hũ cũng gắn mác nhà máy sản xuất.

Tình trạng nhá nhem, chạng vạng về “le vồ” thứ hạng đẳng cấp là do dễ dãi trong ngôn ngữ và cách đưa tin của các diễn đàn, các trang web không chuyên. Cứ xuề xòa anh em làng ta như vậy thì thế giới nhanh được cào bằng lắm, những người có tâm huyết phấn đấu lên đỉnh cao trở nên chả có ý nghĩa giá trị gì sất.

 

Ti tỉ bệnh khác “nói” … mỏi tay rồi

Nào là chuyện phụ thuộc tài trợ của các đơn vị tổ chức, nào là chuyện hầu hết các show ngày nay mất khả năng bán vé mà chỉ là phát giấy mời miễn phí, nào là chuyện lựa chọn bài vở, styles nhạc của các band… Tôi có tỷ cái lý do để bình thản với sự “lớn mạnh” dần lên của rock trên các sân khấu chuyên và không chuyên trong thời gian vừa qua. Chẳng phải  đây là điều là mới mẻ quái gì mà thực chất những hiện tượng rock bây giờ đã được đun lên từ nhiều thế hệ nghệ sĩ rock trước đây. Năm nào báo chí chả đặt câu tiêu đề: phải chăng rock đã trở lại? trời ơi họ có đi đâu mà trở lại chứ!!! À thì, nếu đã tâm huyết với rock, bạn sẽ thấy mừng vì rock đang chiếm lĩnh các sân khấu, chiếm lĩnh thiện cảm của phần đông khán giả, các ban nhạc ngày một chơi hay hơn, vẻ chuyên nghiệp hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều các ca khúc được đông đảo khán giả đánh giá tốt và lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc này nọ. Là vậy dó nhưng mối âu lo về thực tế đời sống thực sự, cơ hội thực sự của các ban nhạc ở Việt Nam vẫn là khối băng cực lớn nằm chìm bên dưới kìa.

Với Rock Storm là tour xuyên Việt gồm  series chương trình tốt nhất và lớn nhất mà tôi làm đạo diễn trong 3 năm qua cũng chưa đủ thể đảm bảo cho môi trường âm nhạc này có tương lai rõ ràng. Báo chí đã nói tới Rock Storm với những đêm đầy sấm sét và ấn tượng khó quên nhưng dư vị đậm đà tới đâu cũng sẽ qua đi. May quá, dù còn nhiều bệnh tật chưa chưa được lắm nhưng dù gì thì với Rock Storm, 3 năm qua chúng ta cũng đã khá hơn. Có quá nhiều kỷ niệm đẹp mà kể sao cho hết, các ban nhạc từ mọi miền đã gắn bó với nhau thật thân thiết là có ý nghĩa nhất, điều này nhiều thế hệ chơi nhạc trước đây không thể làm nổi.

Chí ít là thế đã nhưng bao giờ ta sẽ khá hơn đây?

3 thoughts on “Khi nào ta khá hơn?

  1. Ah mà hình như cái site của bác hơi bị lệch lề kìa, thấy post lên bị mất chữ cuối dòng.

  2. /Lệch về bên nào hả bác, e đâu có thấy,
    Về vấn đề bệnh này thì ở mình quả thật là nan giải, cứ nổi tiếng 1 cái là y như rằng lại ngôi sao, lại thích phô trương, lại thích chơi hàng hiệu, cứ hô hào nào là từ thiện, ủng hộ người nghèo, thử hỏi có ca sĩ nào hay ngôi sao nào từ thiện mạnh chưa ? Tôi chỉ thấy mỗi Mai Phương Thúy, và 1 vài người mẫu, có cả Mỹ Tâm, nhưng chưa đủ,mỗi 1 chiếc áo các anh chị đang mặc chắc phải nuôi sống đc bao trẻ e mồ côi, chất độc màu da cam… đấy ạ,. Vậy mà hát đứa bé mạnh mẽ và truyền cảm quá.
    PS Xin lỗi bác Lập nhé, hi hi e đọc thấy tâm ý nên bức hết cả cái thằng xúc