Bạn muốn là Bên nào?

Phần bài viết này tuy đang đề cập chính tới sự kiện âm nhạc nhưng vẫn có thể dành tặng cho bất kỳ ai đang đi làm, bất kỳ ai làm ngành gì, lĩnh vực nào ở Việt Nam. Rồi thì lỡ may có đụng chạm vào ông tướng bà tá nào thì đừng cáu tôi vô ích, nhiễm bệnh thì ráng chữa mới tiến bộ. Phần 1 Bệnh “Bên lọ Bên chai”

Muốn oách, bạn phải là Bên A

Nếu bạn là Bên A, bạn có “quyền” làm thịt Bên B ( Agency) với từng miếng nhỏ hay ngoạm một phát…tùy sức. Là Bên A bạn chỉ có thể cho con La của mình sống đúng như một con La và mọp lưng cống tiến hầu hạ dạ vâng để sống sót lần này và lần kế tiếp. Là Bên A, bạn có “quyền” không thèm để ý cho lắm vào khả năng chuyên môn của Bên B, bạn có bao nhiêu cái tôi chủ quan khách quan cứ mang ra mà phang tất vào Bên B cho nó sướng mà họ hiếm có khả năng bật lại.

Đã chót là Bên B, đừng buồn vì bạn còn nhè Bên C ( supplier) để thịt lại.

Phải rồi đó, thit lại Bên C để khỏi chết! Là Bên B bạn không để cho Bên A ngoạm dù to dù bé, bạn sẽ bị “củ hành” cho bằng muốn chết hơn là sống. Là Bên B bạn phải cong lưng oằn bụng ra đỡ đòn khi Bên A lỡ tay bập vào chuyên môn của bạn như…đúng rồi. Bạn học từ Mỹ về, từ Nhật qua, từ Trung Quốc xuống, chả là cái đinh gì hết vì bạn mà khôn hơn Bên A thì bạn làm Bên B làm gì. Bạn mà bật lại vì thấy mình đúng thì bạn đã… sai, Bên A luôn đúng nhất, cái đúng của kẻ đi thuê mình mà vẫn muốn chén (lobby) của mình.
Rồi, bạn là kẻ có tí khí phách, bạn bật lại ư? Vậy thì sếp của bạn chưa chắc đã cho bạn là người thực tế cho lắm! Có mấy vấn đề là – chắc quái gì bạn đã đúng và đủ trình bằng Bên A mà đòi bật? mà bạn bật đúng chắc quái gì mà Bên A công nhận? từ công nhận, thừa nhận cho đến việc họ đồng ý theo cách của bạn là con đường rất xa đủ làm bạn chết vì đói lả.
Ayzza, đỡ mệt nhất là bạn cứ làm con La đi cho nó an toàn tí ti và bạn hãy trở cái mặt khác thành con ngáo ộp mà đè chết cái bọn Bên C. Đúng đấy, cứ nhè Bên C ra mà tẩn.

Dở hơi mà làm Bên C?
Dở hơi thế đấy nhưng mưu sinh thì chấp nhận chớ trêu đi, bạn mới có tiền mua rau cháo.
Bạn là người có chuyên môn nhất, là người trực tiếp sản xuất nhưng bạn phải sản xuất ra những đống..sản phẩm mà Bên B yêu cầu cho dù trái khoáy cỡ nào. Bạn thử tung hê lên xem, lần sau họ thuê bên dở hơi khác thì bạn lại ngồi chơi xơi cám vụn.

Quay lại các Sự kiện âm nhạc ở Nước nhà nhé
Tạm thời trong bài này chỉ nhìn vào một khía cạnh trong vô vàn khía cạnh của một sự kiện, bài sau nói khía cạnh khác cho nó vuông.  Là khán giả bình thường thôi, bạn vẫn có thể hình dung sự thao túng của Bên A vào các vấn đề.
Là khán giả, bạn mất tiền/ thời gian đi xem ca nhạc với tâm trạng háo hức, nhiệt, cởi mở. Bạn diện bộ đồ bạn ưa nhất, tìm đủ mọi lý do để hủy các cuộc vui chơi/ công việc khác để đi xem bằng được. Rồi thì:
Bạn thấy giữa sân khấu có cái logo tài trợ to tổ bố nằm giữa, nằm các bên cánh gà, nằm quanh sảnh …cái nào cũng kềnh càng và chạy Neon sáng choang bất chấp ý đồ nghệ thuật nghệ thiếc. Bạn dơ máy chụp hình lên và căn các thần tượng của bạn lượn lên lượn xuống, sang phải sang trái đều…dính vào cái logo. Bạn lầm bầm chửi cái thương hiệu đó sao mà thô thiển, mà thương mại quá xá khi mà đọc quảng cáo show đã thấy nhan nhản, ra rả ra rả trên cả alo của MC đã biết thừa họ là hãng nào mà sao vẫn để to thế. Còn cái Bên đang bất chấp lời phàn nàn của bạn kia kìa, họ có cái lý là họ bỏ tiền ra làm vụ này, họ phải được to nhất oách nhất, hoành tráng nhất để khỏi lép vế so với bọn cạnh tranh. Mọi khuôn hình dính logo, nhãn hiệu mới là trúng ý để báo chí, truyền hình phóng tới muôn dân cho hoành tráng, họ đâu cần nghe “tư vấn” của Bên nào nữa. Góp ý họ có bằng thừa: Nào là để logo bé cho nó sang trọng ư, cho nó đẹp mắt ư…quan trọng đek gì, cứ to thế đi, làm mau! Bên B  nhũn như chi chi ngay, sau khi hoàn hồn chỉ cần về quay ngoắt  trợn mắt đè xuống Bên C là hậm hực bò ra làm cả thôi. Bên C có trình độ thế nào, dù có biết đặt mình từ góc nhìn là một khán giả hạng bét cũng thừa sức nhận ra sự thô thiển không cần thiết ấy thì cũng tặc lưỡi mà làm cho xong béng nó đi còn ôm tiền mà sống. Kẻ nào lý luận bật lại là làm sao cho đỡ thô thiển văn hóa, xấu xí thẩm mỹ Xã Hội thì sẽ bị Bên B chửi là việc của nhà anh là sản xuất thì cứ thế làm đi, để cảm xúc …”nghệ sĩ” vào đây làm đek gì.
Thực ra trong bụng ông Bên B cũng biết thừa và cũng nghĩ như Bên C nhưng vì biết là nói ra thì Bên A nó cũng đè xuống khủng hơn nên ngậm hột thị mà nhắm mắt thịt Bên C thôi.
Còn cái ông Bên A kia chưa một lần làm khán giả chắc? chưa một lần chửi cái logo của bọn nào đó sao thô thiển đè mặt nghệ thuật thế chắc? vậy sao tới lượt mình thì mình lại cứ ngang nhiên thô thiển cho khỏi thiệt???

Chết nỗi là bạn đọc tới đây chắc sẽ lại tặc lưỡi; ôi dào, chuyện này quen rồi, kiểu nó thế rồi, thay đổi được gì, nói ra ích gì đây! Thú thực là tôi không có ý vơ đũa cả nắm đâu nhưng ngày nay cũng có rất nhiều Bên B, Bên C họ có bản lĩnh của họ, bật lại một cách thuyết phục và tạo được uy tín để phát triển. Tiếc thay số các đơn vị này còn ít lắm. 

Thừa nhận và không thể phủ nhận nguồn lực của các anh đóng góp cho các sự kiện là rất đáng kể nhưng tội hủy hoại văn hóa âm nhạc cũng có công các anh lớn hơn nhiều. Tại sao không để cho những đêm nhạc nó văn minh như nó cần phải thế để rồi lớp lớp Khán giả, Nghệ sĩ, báo chí họ khâm phục đẳng cấp các anh là đã ủng hộ và tôn trọng họ. Vạn lần, vạn vạn lần cầu xin các anh tài trợ, các anh Bên A tỉnh táo lại đi nếu muốn chúng tôi tin cậy thương hiệu của các anh đúng như các anh tô vẽ, mua sắm đồ của các anh nhiều và tự nguyện, hãy tinh tế và tôn trọng chúng tôi chút nào.

Trần Lập
(Đón xem phần: Bệnh 2 – Bệnh Nghệ )

14 thoughts on “Bạn muốn là Bên nào?

  1. Anh Lập đừng có bức xúc quá thế chứ, hihi, đời nó là thế mà

  2. Lăn vào cuộc 1 vài lần, bạn có thể tặc lưỡi: “ờ thì đời nó thế…” khi bạn lăn vào cuộc n lần, bạn đổ xuống không chỉ là tiền bạc, công lao mà bằng cả lòng tự trọng, bạn sẽ không tặc lưỡi nổi đâu.

  3. gio em moi hieu nguyen nhan anh ko lam dao dien nua!
    em ung ho! co cau ” … han hanh duoc tai tro chuong trinh nay ” , mon nghe thuat gi ko biet nhung rock thi ko nhun nhuong mai dc!!!

  4. DUNG LA TRO TREU THAT.NHIN SU KIEN AM NHAC BEN NUOC NGOAI SO VOI NUOC MINH THAY KHAC HAN, THO THIEN QUA’.MAY HOM TRUOC MUN NGHE A TRAN LAP HAT 1 2 BAI NEN TIM MOI CACH KIEM VE.CON DANG LUONG LU CO NEN DI NUA KO.NHUNG SAU KHI DOC BAI NAY .E QUYET DINH KO DI NUA.

    EM VAN NGHE NHUNG BAI DO ANH SANG TAC ,DO ANH HAT. TU HOI NAO DEN H VAN KO CHAN. NHIEU BAI CUA ANH LAM EM CO THEM DONG LUC ,THEM QUYET TAM.
    DO MOI LA AM NHAC.
    CHUC ANH SE THANH CONG HON NUA TRUOC NHUNG CHANG DUONG SAP TOI, DONG GOP HON NUA CHO AM NHAC NUOC NHA`.

  5. Không hẳn vậy, đây là một khía cạnh ảnh hưởng đến tình hình âm nhạc chung, Bức Tường chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp thời đó nhưng nguyên nhân cơ bản thì khác

  6. Em rất đồng ý với anh Trần Lập, người ta đầu tư thiếu đi sự tinh tế, chấp nhận đầu tư nhưng hình như rất sợ thiệt. Và đơn giản hơn là thấy người khác (nhất là đối thủ) làm như thế thì mình cũng phải làm như thế, thậm chí là hơn thế.

    Trong Âm nhạc như anh Trần Lập đã nói, trong bóng đá nước ta cũng vậy, các CLB đổi tên liên tục theo tên nhà tài trợ, làm cho người hâm mộ điên đầu chỉ để nhớ tên có 14 đội thôi. Trường hợp khác biệt duy nhất là Thể Công và Viettel.

  7. Bởi vì em là bên B nhưng lại mang nỗi niềm của bên C (Làm viêc tại bên B nhưng thực hiện cả chuyên môn khi vào việc) nên em ít nhiều hiểu được nỗi khổ và tâm huyết của những người thực hiện công việc tương tự ( Bên C). Nói tóm lại, dù là bên nào đi chăng nữa, muốn phát triển thì phải tôn trọng công việc, giao việc cho ai cũng nên theo các cụ nói phải “chọn mặt gửi vàng”.

  8. chắc là mobifone hành a vậy hả, thôi thì tìm nhà trài trợ khác rồi tổ chức 1 eventrock khác a ạ.

  9. oi zao,”cong nghe” lam chuong trinh o VN chac la the ma anh,nhu rockstorm y,mobifone nhin to chinh inh ra do ma.lam j co giai bong ba vo dich o quoc gia nao ma gan them kai duoi “stinh;Kinh do;petro gas..”.the nao cung co ngay ta thay giai “kotex V-league” cho ma xem.em rat thich cak noi thang than cua anh Lap.

  10. Bạn nói thêm cả cái bệnh “free” nữa nhé – lợi bất cập hại. Chính những lý do đấy mà tôi đành lui về “ở ẩn” vì chán chẳng muốn làm nữa, bực mình mà chẳng làm gì được, “họ” lúc nào cũng đứng trên “xiền” mà nói nên mình thấy nhục lắm, Phắn.
    Nhưng đã yêu và làm nghề này rồi thì vẫn ấp ủ nhiều ideas, và đang chờ cho nó có thêm tý lực, kiếm thêm cộng sự là lại “khởi sự” với đủ tiêu chí: NO LOGO – NOT FOR FREE.

  11. thôi từ h gặp cái thằng nào cho logo kiểu đó thì ko dùng hàng của nó! thế là xong.