Gần đây, tôi có cuộc phỏng vấn khá thú vị với những nét phác một Trần Lập với chân dung của hôm nay từ những dấu ấn quá khứ vẫn còn nguyên đó, Xin trích đăng lại bài phỏng vấn của Trang Anh Tú từ báo Pháp Luật Xã Hội.
Không có gì là mãi mãi
Thời gian này, ngoài những cơn bão rock thì Trần Lập có những gì đặc biệt và mới ? Nếu gặp ai đó hỏi anh rằng Trần Lập dạo này có gì mới, anh sẽ trả lời họ ra sao ?
TL: Tôi bắt đầu mỗi ngày mới mẻ bằng một ly café, là người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tôi luôn cần có những ý tưởng mới để không chỉ làm việc tốt mà còn làm việc hay. Thuộc tuýp người năng động và luôn ưa điều mới mẻ nhưng có điều là không phải bất kỳ điều mới mẻ nào tôi cũng thích và lao bổ vào, muốn làm ra điều đặc biệt thì cũng phải kén một chút. Bản thân cái việc ưa tìm tòi cũng làm tôi lệ thuộc internet kinh khủng, ngày nào không có nó thật khó chịu. Tôi thích chơi motor, máy ảnh, điện thoại…và tôi luôn xếp nó « lọt khe » thời gian khi trở về từ mỗi chặng tour Rock Storm 2010. Có lẽ sau đợt này tôi mới có thể bắt tay hiện thực hóa những ý tưởng đang nghiền ngẫm trong năm rồi.
Thời của Bức Tường – với cá nhân một vị thủ lĩnh như anh – đã – thực – sự – đi qua chưa ?
TL: Nhắc tới Bức Tường, với tôi vẫn luôn có một xúc cảm còn y nguyên. Hình như nó lớn lao hơn cảm xúc của cá nhân tôi đấy, nó còn là cảm xúc của những thế hệ khán giả đã yêu Bức Tường. Bạn thấy đấy, cho dù chỉ là một khoảnh khắc, mỗi khi ca khúc của Bức Tường vang lên trên các sân vận động với hàng chục ngàn khán giả thế hệ mới, nó vẫn sống như chúng tôi từng khao khát như thế
Tôi vẫn còn đứng bên các sân khấu lớn, hình ảnh những đêm diễn ngay hiện tại đôi khi cũng làm tôi nhớ về những khoảnh khắc thời Bức Tường. Bước vào lứa tuổi trầm hơn, nhìn những band trẻ, hăng hái, đầy nhiệt, đầy tự tin tôi thấy họ cũng đã dần trưởng thành hơn rất nhiều và mọi thứ đang dần thuộc về họ, họ sẽ có thời huy hoàng.
Anh có u hoài mỗi khi hoài niệm những điều đã qua ?
TL: Đôi khi ! Biết sao được khi chẳng có gì là mãi mãi.
Điều gì vẫn còn day dứt ở trong anh – điều mà anh mong muốn rằng Bức Tường đã phải làm được ?
TL : Khá nhiều ! Chúng tôi vẫn chưa hề có một Video clip tử tế cho dù có ca khúc tốt và giầu có về ý tưởng thể hiện hình ảnh. Chúng tôi chưa từng có được căn phòng tập và một studio riêng rộng rãi và đủ thiết bị như thế hệ ngày nay. Chúng tôi hụt mất cơ hội trình diễn truyền hình Quốc tế trực tiếp cùng các siêu sao Thế giới với chương trình « Giải âm nhạc Hòa bình Thế Giới » đã hoãn vĩnh viễn vào giờ chót. Chúng tôi chưa từng một lần bước lên bục vinh danh cụ thể của một đề cử nào cho dù chúng tôi luôn làm nhiều điều có ý nghĩa vì thế hệ trẻ…
Anh có dễ rơi vào tình trạng tự đẩy mình vào cảm xúc gặm nhấm quá khứ?
TL: Ồ không, tôi hiếm khi rơi vào trạng thái gặm nhấm quá khứ, đôi khi mơ ngủ thôi. Kỷ niệm thì chúng tôi vẫn ôn với nhau mỗi lần gặp mặt, 26/3 hàng năm chúng tôi bao giờ cũng có party kỷ niệm Ngày Bức Tường.
Bức Tường và những bài hát của BT vẫn chiếm được tình cảm rất lớn của người yêu nhạc, liệu sẽ có lúc các anh tái hợp ?
TL: Có lẽ tôi phải tính xem sao chứ gần đây nhiều người hỏi điều này quá. Thấm thoắt đã gần bốn năm trôi qua, thời đó, chúng tôi cũng từng có lời hẹn chơi cái gì đó vào dịp 1000 năm Thăng Long, sắp tới rồi còn gì.
Sẽ là một sản phẩm âm nhạc chào mừng Đại Lễ chăng ?
TL : Trước đây chúng tôi có ca khúc « Bài ca Sông Hồng » với khí phách truyền thống, ca khúc này đã đưa chúng tôi đến Festival tại Cộng Hòa Pháp mà tôi rất muốn tiếp tục được dựng nó cho dịp này. Tôi chỉ mong dịp Đại lễ, Thành phố HN có nhớ đến chúng tôi mà trao cơ hội thể hiện tính hào hùng của Thăng Long bằng âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống. Có gì tuyệt hơn là được chơi với sự cháy bỏng nhất của những người con Hà nội vào đúng thời khắc có một không hai ấy.
Rock Việt còn là câu chuyện dài kỳ
Sức nóng của rock, của rocker là điều không ai có thể phủ nhận, hàng chục nghìn fans hâm mộ rock luôn khiến sân khấu như nổ tung, vậy nhưng anh có thể lý giải phần nào lý do rock Việt vẫn chưa đứng được đúng vị trí của nó trong lòng showbiz ?
TL: Đây là một câu chuyện dài kỳ, nếu thực sự cần thiết, xin hẹn bạn một bài riêng về điều này, chắc chắn sẽ có nhiều phân tích thấu đáo hơn.
Và những nghệ sĩ rock hát rock chủ yếu làm nghành nghề khác, hát rock như một đam mê không thể cưỡng ?
TL: Vâng, cho tới nay mọi chuyện thế này vẫn đang là thực tế. Đó là một hạn chế quyết định cho dòng nhạc này tại Việt Nam nhưng tương lai gần, chưa thể khác được.
Đã bao giờ anh cảm thấy chán, thất vọng và chơi vơi khi sống – làm nghề trong tình cảm những gì mình rất nhọc nhằn, mồ hôi, nước mắt nhưng vẫn chưa được ghi nhận đúng với nỗ lực, mong muốn ?
TL: Có chứ, chán, thất vọng nên Bức Tường mới tìm cách để nghỉ sau gần hai năm suy nghĩ khi mà vẫn có phong độ cao và con đường vẫn đang trải rộng. Tuy nhiên chơi vơi, bế tắc và mất phương hướng thì không bao giờ, chúng tôi là những người có bản lĩnh riêng, có lối tư duy độc lập và biết cách tìm lối đi.
Những show diễn Rock không nhiều, anh làm gì để khỏa lấp thời gian và nguôi nỗi nhớ sân khấu, nhớ ánh sáng, nhớ sự cuồng nhiệt của fans…
TL: Tôi vẫn có thói quen sáng tác tuy không đều đặn nhưng cũng đủ để nuôi được bản năng nhạy bén với giai điệu. Năm rồi tôi cũng viết ca khúc cho phim Truyền hình, cho Game Truyền hình, thậm chí có cả nhạc nền cho phim Hoạt hình và phim đó đã đoạt Bông Sen Vàng lẫn Cánh Diều Vàng.
Không ga lăng rởm
Các rocker luôn được nhiều các cô gái hâm mộ, mà khoảng cách giữa hâm mộ với tình yêu thường không quá xa, nhiều khi đó là tình cảm thực sự, nhiều khi đó là nhầm lẫn, anh giải quyết vấn đề muôn thủa đối với nhiều nam nghệ sĩ, như thế nào ?
TL: Đây là vấn đề cực khó !
Khó nhưng không hẳn là không có đường đi !
TL : Vâng, đúng vậy với mọi chuyện, tìm ắt thấy đường ! Với các nam nghê sĩ khác, tôi không để ý họ sa vào chuyện này và… thoát ra thế nào, với tôi thì khác. Bạn bè tôi thường biết tôi sống rất có chừng mực với các cuộc vui và kiểm soát được mình để kịp dừng lại khi có dấu hiệu quá đà. Tôi không phải là vị thánh khi tôi gặp rất nhiều các cô gái trẻ, đẹp, hiện đại, rút cuộc bạn thấy đấy, điều cơ bản là tôi không để mình rơi vào scandal.
Mẫu phụ nữ như thế nào thì dễ khiến Trần Lập phải chao đảo?
TL: Những cô gái đẹp ! Bạn hỏi khó vậy, tôi có… vợ rồi mà.
Có vợ, nhưng anh giấu vợ con anh kỹ quá ?
TL: Tôi quá hiểu sự ồn ào của giới showbiz sẽ ảnh hưởng đời sống riêng tư thế nào, tôi không thích vác nốt gia đình ra để thiên hạ bình luận và phá đám cho vui. Gia đình tôi ổn, vợ tôi rất ổn, con cái ngoan, thông minh và tôi an toàn khi ở nhà.
Là nghệ sĩ, trong chuyện tình cảm chắc hẳn anh phải lãng mạn lắm ?
TL: Tôi không lãng mạn hão, không ga lăng rởm. Tôi cuồng nhiệt nhưng không điên rồ, tôi tình cảm nhưng cũng không vô bờ bến. Tôi biết kiên nhẫn nhưng không ưa chờ đợi, tôi biết tha thứ và biết quên. Tôi đầy lỗi nhưng khó mà chuộc cho đủ, tôi dễ ngã lòng nhưng rút cuộc do tôi là đàn ông cho nên đôi khi tôi… mặc kệ.
Trân trọng cảm ơn anh !
Trang Anh Tú



Nhạc rock Việt hiện nay không có nhóm nào làm được như Bức Tường vì cái đầu của họ còn non lắm ít ai từng trải và suy nghĩ được như bác Lập đâu
Chưa từng trải rồi sẽ từng trải mà thôi, huy vọng rồi thì cũng sẽ có band làm được tốt hơn
Chẳng có gì là mãi mãi, thì khó khăn, thị phi cũng thế. Trở lại các anh ơi, 4 năm rồi. Mong chờ lắm lắm!!!
Cam on anh va Buc tuong. Nghe nhung ca khuc va phong cach song cua cac anh luon dem toi cho nguoi nghe khat vong, ban linh va niem tin. Mong cac anh som ra lo album moi
ah nao co link bai hat ” nhu moi ngay “cua anh Tran Lap ko?
cho em voi.
Pingback: Thoi Trang Non