Câu chuyện đầu năm

Đầu năm, người Việt hay nói chuyện vui làm quà, chuỵện tản mát, để refresh, để “đề-pa “, để có tinh thần mà “hóa giải” được một năm mới đầy bí ẩn phía trước. Tôi chọn câu chuyện cũ nhưng còn rất mới cũng bởi với tôi nó có nhiều ý nghĩa.

Chà,
nhìn lại ngày upload bài gần đây nhất tôi cũng phải gãi đầu gãi tai vì cái tính lười nhác của chính mình, đã lâu thế rồi sao.  Bạn bè kêu ca, chính mình cũng kêu ca là viết bài đi, upload đi nhưng rồi rút cuộc, tới hôm nay mới chốt hạ mà viết lách được.

Tindonhacrock_resize


Hơn ba năm qua kể từ ngày Bức Tường chia tay khán giả, cũng chính là chừng đó thời
gian mà tôi không quên ban nhạc được ngày nào.

TranLap

Kể từ ngày ấy cứ mỗi dịp 26/3, chúng tôi vẫn tụ tập để kỷ niệm thành lập band nhạc, ngày ấy năm 2009 như
thường lệ chúng tôi đã làm chuyện… thường lệ và kể từ đó, anh em vẫn tụ tập
đều mỗi tuần, những bài tập vụn vặt cho đỡ nhớ sân khấu, những ly bia đầy,
những chén rượu nhỏ, nồi lẩu xình xịch, chuyện cũ mới râm ran.

DSC_0055

DSC_0056 Tuan2 TuanHung3

TuanHung
Tuan
khanh3
Hoang3
Hoang

TuanHung2 Hoang2 khanh2

TranLap2


Ai cũng có một việc gì đó để làm, chúng tôi thì khác, tôi cũng khác. Luôn tìm cho mình công việc trong khi
đang làm nhiều việc cũng không hẳn là chuyện thiếu thốn tiền bạc mà bởi “lòng tham” nó không có đáy cùng. Tôi không nghĩ câu :“Nhất nghệ tinh..” còn đủ phù hợp với cuộc sống hiện đạị. Tôi kham nhiều việc nhưng ngay lúc này, âm nhạc vẫn là niêm đam mê quá lớn, mà chẳng thể dứt bỏ điều gì. Tôi nghĩ mọi điều vẫn tốt đẹp và hãy để nó tự nhiên cuốn đi miễn thấy sao cho thoải mái nhất và thậm chí còn mang lại niềm vui cho nhiều người thì hình như mới đúng là tôi đang sống, sống đúng là mình.