Chuyện về ‘chiếc bóng’

Khi “Mùa Bão Rock” chưa kịp đi qua, nhiều người đã hỏi tôi: “ Đứng trong bão anh thấy gì?” Tôi mỉm cười: “thấy một chiếc bóng”. Có ai đó đã thoáng thảng thốt: “ phải chăng anh nói đến chuyện – một chiếc bóng mờ???” , “Oh vâng, chuyện về chiếc bóng mờ đấy! thì sao nhỉ ?”

Sau cơn bão rock đầu tiên tại HN, bạn bè gửi cho tôi một đường link, nội dung là bài báo có ý đaị loại là chê ỏng chê eo Rock storm ( xem lại link ) Họ đăng tấm hình chụp tôi từ sau lưng, vơí cánh tay giơ cao trên background là hàng ngàn khán giả ở khoảng sáng phía xa… dòng chú thích: “ Trần Lập giờ chỉ còn là caí bóng mờ”.

 

 

 

 

 

Khách quan mà nói nhé, hôm đó tôi hát không tốt thật mà lý do thì chỉ có người trong cuộc hiêủ và biết trước khi show diễn ra mấy ngày. Nhưng vẫn là thế đấy khi đã là dân pro thì không thể luôn biện minh vì những lý do mà  cả- thế giới còn lại- không thèm – quan tâm. Tôi quá quen với những chuyện như vậy từ nhiều năm nên cũng chẳng hơi đâu phản ứng lại làm gì.  Bài báo đó thiếu khách quan đến độ ác ý nhưng nó cũng chưá đựng một caí gì đó khiến cho những người ưa chuyện traí khoáy lấy làm khoái trá. Biết thế, kệ nó đi. tôi vẫn là Trần Lập và tôi có caí chất cuả mình, lăn tăn thêm làm quái gì.

 

 

 

 

Trở laị chuyện về chiếc bóng, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nhé: bóng không tự là ánh sáng và nó chỉ bị coi là mờ khi ánh sáng trải lên vật chủ là quá yếu hoặc thị giác cuả ai đó nhìn vào nó không đủ sáng. Thật đơn giản. Vâỵ muốn đánh giá về chiếc bóng ấy hãy nhìn qua “vật chủ” cuả nó đã rồi cho tôi biết ánh sáng nào đang chiếu lên nó vậy? cặp mắt sáng nào đang muốn nhận chìm bóng tơí lu mờ?

 

 

 

 

 

Và kiêu hãnh nhé, hân hạnh được nói khi dư âm bão rock vẫn còn đây:

 

Chiếc bóng - chiếc bánh gì đó với tôi ko quan trọng quái gì, nó có thể mờ hay nó sáng thì tôi vẫn hân hạnh được sống để thấy nó là của chính tôi.

Hahaha. Nó vẫn còn rất lớn, vâng rất lớn đấy.