Đầu không mũ & chân không dép

Bài phỏng vấn này tôi rất thích đã được đăng trên vnexpress.net hai năm trước, hôm nay đọc lại và chia sẻ cùng các bạn nhìn lại chân dung này.

Tấm ảnh chụp năm 1980, cái thuở tôi đang học trường PTCS Huy Văn trông thật buồn cười. Để kể về tôi cái thuở đó không hề dễ đâu. Điểm nổi bật nhất là tôi chuyên gia hát váng lên mỗi khi bị nhốt ở nhà khi người lớn đi vắng.

. Chơi nắng nhiều nên người đen nhẻm, ấy thế mà mặt mũi lại trắng trẻo. Thế mới lạ. Mỗi lúc tôi được ra đường là thể nào cũng có chuyện ồn ào. Hoặc là tôi bị lũ trẻ lớn hơn “oánh” hoặc tôi ném chó nhà hàng xóm hoặc bị sâu róm đốt mỗi khi trèo hái trộm ổi…

Quần áo mùa hè mà tụi trẻ con bọn tôi thuở đó khoái nhất là: quần đùi – cởi trần – đầu không mũ và đi chân đất (tay cầm… cần câu). Ra khỏi nhà một đoạn là giấu đôi dép và cái áo may ô vào bụi cúc tần, khi về đến cửa… vẫn ngoan như thường. Nhớ lại kỷ niệm xưa và kể lại hết ngày không hết…

2. Xem tấm hình chụp năm 1988, mọi người thấy ngay tôi là một gã thanh niên khá sành điệu với “bò cả cây” và dép nhung. À mà không phải là dép đâu, thời đó giày nhung của Trung Quốc hay còn gọi là “hài tàu” là model “hot” nhất ở Hà Nội đấy. Tôi ăn mặc khá trội, kiểu sơ mi trắng “cắm thùng” kaki xanh chéo và bị người ta diễu là “chất nghệ”, sĩ diện… hâm, ôi giời!!!

Vậy mà sau một thời gian khối người cứ đua nhau bắt trước mới hề chứ. Dạo đó, tôi tự biết học lực của mình cũng chưa xuất sắc gì nhưng lại lắm tài lẻ, ít bạn trai nhưng lại nhiều bạn gái nên cũng vẫn hay… bị “oánh”. Nhưng thời thế giờ khác rồi, nhìn mặt thì… nghệt vậy thôi nhưng tôi ít bị qua mặt lắm…

3. Tôi là một người thích mô-tô. Hiện nay tôi chỉ có mấy chiếc trông cũng khá nghệ. Lúc nào có điều kiện tôi sẽ kiếm tiếp. Mà đúng rồi, với tấm ảnh này quả là khó hình dung đó là tôi hơn 12 năm về trước.

Thời đó tôi vừa bỏ ngang mấy năm được đào tạo thành diễn viên chuyên nghiệp của Nhà Hát kịch Hà Nội. Bạn cùng học với tôi thời đến nay hầu như đều là diễn viên quen thuộc của Truyền hình. Thời nay tôi kiếm tiền bằng nhiều cách nhau, lúc thì vẽ tranh, lúc đi hát sàn nhảy, lúc đóng vai phụ cho mấy bộ phim… mỗi thứ một tí nhưng chẳng có gì ra hồn cho đến khi ban nhạc Bức Tường ra đời (Tiết lộ mới đấy nhé).

. Phải nói là sau năm 2000, mọi chuyện của tôi mới “sáng” hơn lên, chứ trước đó long đong lắm. Rồi đến khi đi đến đâu cũng có người nhận ra và hay bị để ý. Dần dần tôi cũng quen nhưng nhiều người thân quanh tôi thì hơi nhạt một chút. Có những hôm tôi bị hội bạn trêu: Đang ngồi uống cà phê ngon trớn tự dưng ông đến làm cho cứ bị người ta “sắp-bờ-soi”, mất cả tự nhiên. Khổ thế đấy không sướng lắm đâu.

5. Nhớ những lần xuất ngoại, vui đấy mà cũng buồn như trấu cắn. Bạn cứ hình dung ra hai bạn ba ngày mà bạn không nói một câu tiếng Việt nào vì xung quanh toàn… Tây.

Vì vậy, khi gặp người Việt bạn mới thấy tiếng Việt nó quý thế nào kể cả những câu “chuối” nhất cứ thoải mái nói ra mà chẳng lo bị người khác giận. Tôi chợt nhận ra rằng những dịp ra nước ngoài cùng ban nhạc cũng là cơ hội để mọi thành viên tìm tòi, tiếp thu và cùng chia sẻ cái mới.

6. Và đây là chân dung của tôi thời “cha và con”. Luôn hướng về mái ấm gia đình là chuyện bình thường của bất kỳ ai.

 

Có lẽ hiện tại tôi sống có chừng mực hơn trước khi mà tuổi trẻ với nhiều ngang bướng và thích thể hiện. Tương lai ư, khó mà biết và nói trước, hôm nay và ngày mai gì đó, tôi vẫn là tôi thôi.

Những góc nhìn chưa cũ

Lục lọi trong máy tính, tôi tìm lại được một bài phỏng vấn dài về Bức Tường do tạp chí mang tên Manmag do phóng viên Đan Hằng thực hiện năm 2003. Thời gian đã trôi qua nhưng hình ảnh ngày ấy vẫn tràn ngập xúc cảm hôm nay.

Xin được mượn tên một nhạc phẩm của Bức Tường để bắt đầu bài viết về ban nhạc này vì với mỗi thành viên, nhạc phẩm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó đã giúp gắn kết họ lại, giúp họ mạnh mẽ vượt qua khó khăn để đạt được những thành công hôm nay. Nhạc phẩm này được sáng tác từ năm 1997 và đã được chọn là ca khúc chính thức của các cuộc thi Trí tuệ Việt Nam.

 

 

Chưa có ôtô riêng, chưa thể sống tốt bằng âm nhạc như một số ca sỹ hay nhóm nhạc “sao” khác, thậm chí “cơ quan” cũng chỉ là một căn phòng vô cùng nhỏ, lại đã phải di dời đến “n” lần rồi nhưng không thể nói ban nhạc hard-rock Bức Tường không thành công. Trái lại, họ thành công về nhiều mặt, không chỉ về âm nhạc mà còn về nghề nghiệp riêng mà mỗi thành viên đang theo đuổi, và “đường đến ngày vinh quang” của họ cũng khá đặc biệt.

 

Cảm nhận đầu tiên của tôi về Bức Tường là sự chân thành, cởi mở và tình thân ái giữa các thành viên. Mặc dù đã qua cái thời sinh viên từ khá lâu rồi nhưng dường như ở họ vẫn giữ được cái chất sinh viên trẻ trung, vui nhộn, hài hước và thân mật khi tiếp xúc.

 

Tôi đến “cơ quan” của Bức Tường vào một buổi chiều sắp có bão, trời oi ả vô cùng. Đi qua một hàng chè, một quán rượu dân tộc, một hàng gội đầu, tận cùng trong một con ngõ nhỏ ngay trung tâm Hà Nội mới tới cửa cơ quan Bức Tường. Chưa hết, qua cánh cửa sắt kéo là đến một hành lang chỉ đi vừa một người… dưới 75kg, leo “bốn chân” lên một cầu thang gỗ dốc đứng, được nối một cách phi lôgích và phi kiến trúc với mấy bậc thang xi măng cao lơ lửng mới lọt được vào trụ sở cơ quan của ban nhạc. Chắc chắn các thành viên ban nhạc đã phải tốn nhiều tâm lực để sắp xếp gọn gàng một núi nào trống, nào đàn, nào loa, và vô số các thiết bị âm thanh khác vào trong căn phòng chừng 8m2 này. Nơi đây chính là đại bản doanh của Bức Tường, là nơi ban nhạc gặp gỡ, trao đổi và luyện tập.

 

Trần Lập, người sáng tác ca khúc, ca sỹ chính và là “thủ lĩnh” của ban nhạc, ngồi xếp chân vòng tròn dưới đất, kể cho tôi nghe về nỗi khổ muôn thủa trong sắp xếp nơi tập luyện. Anh tâm sự: “Bức Tường cũng mới chuyển về đây nên cũng còn lộn xộn, thực ra đây là nhà của một thành viên trong nhóm vì chúng tôi chưa thể tìm được nơi luyện tập cho ra hồn. Ở nơi thị thành đông đúc chật chội như Hà Nội, tìm được nơi tập luyện mà không làm phiền lòng hàng xóm quả là quá khó.” Bức Tường đã phải chuyển đại bản doanh không biết bao nhiều lần, mà lý do thì luôn luôn chỉ có một, đó là tiếng ồn. Nhà bên hát karaoke đã thấy ồn chứ đừng nói đến chơi nhạc sống, mà lại còn là hard-rock nữa. Vừa “soi” điện thoại di động, Lập vừa kể: “Có lần ban nhạc tập xong, mở cửa ra là thấy đủ mọi loại rác rưởi bị ném đầy trước cổng, hóa ra hàng xóm gọi không được nên ném. Có lần họ còn nhờ cả công an đến dẹp vì tội gây mất trật tự đấy.” Lập cười, nụ cười hiền hậu làm khuôn mặt rất ngầu với nào râu ria, nào tóc dài, dịu hẳn xuống.

 

Trong căn phòng nhỏ ngập thiết bị âm thanh, trên tường dán đầy tranh ảnh, những trang tạp chí sưu tầm, những đĩa CD, lần đầu tiên tôi được nghe bản “Ra khơi” với “chất liệu” rock, thật lạ và đầy phấn kích.

 

Nhìn lại những thành công của Bức Tường, người ta không khỏi cảm phục nỗ lực phấn đấu kiên trì và nghiêm túc của ban nhạc. Bảy năm sau ngày thành lập, vào năm 2002, Bức Tường mới xuất bản album nhạc đầu tay “Tâm Hồn Của Đá” sau 2 năm chuẩn bị. Kết quả thật không phụ lòng những con người cống hiến hết mình cho âm nhạc, Bức Tường thành công rực rỡ ngay từ CD nhạc đầu tiên với số lượng đĩa bán được 10.000 bản. Những bản nhạc “Rock xuyên màn đêm”, “Tâm hồn của đá”, “Bông hồng thủy tinh”, “Cơn mưa hoang dã”, “Đường đến ngày vinh quang” … trở nên nổi tiếng từ đó.

 

Tháng 8/2003, Bức Tường lại có một bước đột phá mới khi phát hành album thứ 2 mang tên “Vô hình”, một CD nhạc đã thu hút được nhiều sự chú ý trong làng âm nhạc chuyên nghiệp cũng như của những fan nhạc rock. Lần đầu tiên nhạc cụ dân tộc được đưa vào “Bài ca Sông Hồng”, một trong những nhạc phẩm nổi tiếng của ban nhạc. Đây là một thử nghiệm mới đầy sáng tạo, một phát triển mới của rock Việt.

 

Cũng trong năm này, Bức Tường đã được chọn đi dự Liên hoan “Khuôn mặt Việt Nam, khuôn mặt Pháp ngữ” tại Caho, thành phố cổ nước Pháp.

 

Trong thành công của Bức Tường, đầu tiên phải kể tới sự đóng góp to lớn của Trần Lập, người có thể coi là linh hồn của ban nhạc. Chất nhạc rock mạnh mẽ và hoành tráng nhưng ca từ của Trần Lập lại lãng mạn, hoa mỹ và luôn hướng tới những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Anh cũng có một giọng ca trầm ấm, gợi cảm.

 

Trải qua một thời niên thiếu và tuổi trẻ đầy khó khăn thiếu thốn nhưng lòng đam mê nghệ thuật đã giúp Trần Lập kiên trì theo đuổi và tốt nghiệp xuất sắc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khoa Kỹ thuật biểu diễn, khoa Thanh Nhạc và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

Lập kể: “Thuở nhỏ tôi mê vẽ tranh và đọc truyện kinh khủng nhưng nhà tôi nghèo, thi thoảng tôi đành gom các ống bơ gỉ, mẩu nhựa, cân giấy vụn bán đồng nát được tí tiền đi thuê truyện về đọc. Lớn lên, tôi từng làm đủ các thứ nghề từ rán quẩy nóng bán cho các hàng phở mỗi sáng sớm cho đến làm thợ dán mành lốp xe thồ hàng đêm. Xoay sở một hồi, ngày đi học đêm lại xin làm thợ đột máy cóc cơ khí, quanh đi quẩn lại với mấy cái đùi, đĩa xe đạp và bể mạ độc hại kinh khủng.”

 

- Anh đã có một thời tuổi trẻ đầy khó khăn, có phải vì thế mà các bài hát anh sáng tác có rất nhiều sự đồng cảm với những cảnh ngộ khó khăn không? – Tôi hỏi.

 

- Không hẳn chỉ vì thế mà đã có thể đồng cảm hết những số phận, hoàn cảnh sống khác trong xã hội. Tôi không thể thậm xưng về vốn sống của mình đã được thể hiện ở mức độ nào trong tác phẩm nhưng tôi tự hào vì đã có cơ hội chia sẻ chút vốn liếng ít ỏi ấy với công chúng và được ít nhiều đón nhận.

 

- Các ngành anh học không có liên quan đến thiết kế nhưng công việc hiện tại của anh lại là art director. Vậy design là năng khiếu của anh chăng?

 

- Các ngành học tôi theo đuổi dường như có tính mâu thuẫn nhưng với riêng tôi nó phù hợp hay nói đúng hơn tôi buộc phải thích nghi như vậy. Đồ họa là một niềm đam mê song hành cùng âm nhạc từ lúc tôi còn nhỏ. Có thể nói nó được bắt nguồn từ năng khiếu và nó đã được tích lũy trong một quá trình dài. Sau một thời gian tự nghiên cứu, học các cua ngắn do các chuyên gia thiết kế nước ngoài giảng dạy cộng với một khả năng tuy duy riêng, tôi đã có một nghề nghiệp chính thức ngoài âm nhạc và đã nhanh chóng có địa vị cao trong môi trường chuyên nghiệp.

 

- Anh có cho rằng mình đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không?

 

- Oh, có ai phấn đấu với mục đích hướng tới … sự nghiệp dư đâu. Tôi hơi phật ý với câu hỏi của chị đấy nhé. Tuy nhiên chữ chuyên nghiệp là một đề tài còn phải b

àn dài dài đối với môi trường nhạc trẻ Việt Nam.

 

- Vậy anh nghĩ sao về câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”?

 

- Nếu tâm huyết với một nghề và theo nó cả đời, thành đạt cũng do nó thì còn gì mà phải bàn nữa, điều đó quá tuyệt. Nhưng cuộc sống hiện đại thì câu đó chưa lạc hậu nhưng không phải luôn luôn đúng.

 

- Anh khẳng định mình là một người đàn ông thành đạt?

 

- Vâng, tôi là một người đàn ông thành đạt và mức độ thành đạt của tôi chưa chắc đã giống như quan niệm của nhiều người về địa vị và tiền bạc. Với cả sự nghiệp âm nhạc và nghề nghiệp hiện nay tôi đã thực hiện được nhiều ước mơ từ tấm bé mà nhiều lúc chính tôi cũng cho là không thể làm nổi. Một sự nghiệp âm nhạc chuyên biệt và được xã hội đón nhận sau nhiều năm phấn đấu. Một nghề nghiệp quý báu, một gia đình hạnh phúc và không còn nghèo túng. Những lời mời trọng thị đo bằng chữ tín, những cuộc phỏng vấn để được nói về mình… Tất nhiên phía trước tôi còn nhiều điều phải làm vì tôi chưa cạn những ước vọng.

 

- Âm nhạc đỉnh cao đòi hỏi sự cống hiến hết mình và dấn thân nhưng hình như cả hai cái này Bức Tường đều không thể làm được vì mỗi thành viên còn đang theo đuổi một sự nghiệp riêng?

 

 - Gần một thập kỷ phấn đấu bền bỉ và chỉ thực sự thành công trong 3 năm trở lại đây. Chỉ riêng điều này thôi đã là một minh chứng thuyết phục nhất về lòng kiên định của ban nhạc chúng tôi. Thành công hôm nay là hệ quả của những năm tháng dấn thân và cống hiến đấy chứ. Chúng tôi không cho rằng phải làm hai loại công việc một lúc là lý tưởng nhưng cuộc sống đã tạo ra chúng tôi như thế rồi.

 

Không phải chỉ có mình Trần Lập mà tất cả các thành viên khác trong ban nhạc đều đang theo đuổi một sự nghiệp riêng. “Tóc dài” thứ 2 trong ban nhạc, Trần Tuấn Hùng tốt nghiệp trung cấp chính quy bộ môn guitar classic Nhạc viện Hà Nội, nhưng sau đó niềm đam mê kiến trúc đã lại đưa anh tới Khoa Kiến trúc của Đại học Xây dựng. Ra trường anh đã từng làm việc tại các Công ty Xây dựng Trường An, làm thiết kế 3D cho công ty quảng cáo, và giờ thì trụ lại Công ty Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng (Bộ Xây dựng) với tư cách là kiến trúc sư thiết kế.

 

Tôi hỏi Hùng: “Anh cho rằng không thể sống bằng âm nhạc, liệu như vậy có phải là thiếu niềm tin không vì tôi thấy có nhiều nghệ sĩ vẫn sống rất tốt bằng âm nhạc đấy chứ?”

 

- Đúng, tôi đồng ý như vậy, nhưng không có ai trong đó là nghệ sỹ rock cả. Tôi hy vọng là sẽ có sự thay đổi để anh em rocker có thể toàn tâm toàn ý cho rock.

 

- Làm sao anh cân bằng được giữa công việc và nghệ thuật?

 

- Phải mất một thời gian khá dài tôi mới làm được việc này. Trước kia cứ mỗi khi có chương trình biểu diễn thì tôi cứ ….lâng lâng như ở trên mây ấy. Đi làm mà đầu óc không tập trung được vào công việc. Giờ thì khác rồi, chỉ lâng lâng khi cầm cây đàn trên tay thôi. Tôi thường xuyên phải chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia nhưng điều đó cũng thú vị đấy chứ.

 

Tay guitar bass của Bức Tường, Nhất Hoàng, cũng có những cuộc phiêu lưu nghề nghiệp khá ngoạn mục. Chàng “giai mùng một” (bởi vậy mới có cái tên đệm là Nhất) này yêu âm nhạc từ bé nhưng chỉ học guitar classic một cách amateur. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, anh chàng vui nhộn và nói chuyện rất mềm mỏng này đã từng làm phiên dịch cho Công ty LD Thăng Long, rồi đến Phòng dân số và Phát triển, Đài truyền hình Việt Nam, tiếp đó là 5 công ty lớn nhỏ và cuối cùng neo đậu tại Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa – Thông tin.

 

Nhật Hoàng là người khá đặc biệt và “thích đủ thứ”. Anh nói: “Tôi yêu âm nhạc và ngoại ngữ, tôi cũng thích sưu tầm những thứ kỳ quái. Tôi thích cả ảnh, báo chí, băng đĩa, đi đâu cũng mua về xem, rồi ghi ghi chép chép, đôi khi dịch bài để gửi đăng báo, không hoàn toàn vì tiền mà vì thích. Tôi yêu mỹ thuật và thích trang trí ngôi nhà của mình thật độc. Tôi thích cả chơi tennis, thích viết báo, thích đi đây đi đó. Nhiều người nói ‘khi bạn thuận cả hai tay thì không tay nào giỏi’, điều đó đúng nhưng chưa đủ vì nếu thuận cả hai tay thì việc cầm với các thứ sẽ dễ dàng hơn. Tôi hạnh phúc với một cuộc sống nhiều màu sắc như thế.”

 

Tôi hỏi Hoàng: “Anh yêu thích ngoại ngữ và văn hóa, anh thích xem phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng lại thích chơi rock, một thứ âm nhạc mạnh mẽ và kích động. Anh có thấy đấy là mâu thuẫn không?”

 

- Ngoại ngữ, văn hóa và chút lãng mạn không mâu thuẫn chút nào với rock cả. Đúng là rock có một thuộc tính rõ nét là mạnh mẽ và thô ráp, nhưng mặt kia của nó là sự lãng mạn và mềm mại đến run người, chính sự tương phản ấy tạo nên sức hấp dẫn không thể phủ nhận trong âm nhạc của Queen, của Aerosmith hay của Meat Loaf. Trong một chuyến công tác tại Bắc Kinh, tôi đã gặp ông Zenon Kowal – Đại sứ Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ tại Việt Nam, ông là một nhà ngoại giao nhã nhặn, một nhà văn hóa có đẳng cấp, nói 5 thứ tiếng thành thạo và là tay guitar trong một nhóm nhạc chơi phong cách Blue tại Liên hoan nhạc jazz châu Âu vừa qua tại Việt Nam. Thế thì sao nào?

 

- Anh đeo rất nhiều đồ trang sức, vậy anh có thể diện nguyên các phụ tùng đó khi đi làm hay tiếp xúc với các đoàn khách quốc tế không? Anh có thấy như vậy là trong con người anh phải tồn tại song song hai con người khác nhau không?

 

- Đúng là tôi thích nhẫn, dây đeo và khăn khố thật, tôi thực sự khá bảo thủ với sở thích của mình. Tất nhiên khi làm công tác đối ngoại tại cơ quan tôi phải khác một chút, buộc phải thích nghi với môi trường. “Hai cuộc đời” cũng là tên một tiểu thuyết mà tôi thích đấy. Đây là một câu chuyện về sự hy sinh vì tình yêu và hạnh phúc gia đình, bên cạnh đó, nó minh chứng cho một điều hoàn toàn có thể có.

 

Duy Hùng, một chàng trai có vẻ mặt hiền như con gái, thì lại đang công tác tại một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của quân đội và hiện anh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sáng tác, chỉ huy dàn nhạc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Hùng yêu thích nhạc cổ điển và nhạc rock. Anh hy vọng một lúc nào đó, ban nhạc có thể chơi phối hợp với dàn nhạc giao hưởng, như kiểu của Raphsody hay Symphony X, chứ không chỉ “mix” bằng đàn điện tử như bây giờ.

 

Em út của Bức Tường là Nghiêm Mạnh Tuấn, tay trống ít tuổi nhất nhưng lại có mái tóc “lão hóa nhất” nên có biệt hiệu là Tuấn “đầu bạc”. Sinh trưởng trong một gia đình làm nghệ thuật nên Tuấn được tiếp xúc với âm nhạc từ bé. Khởi đầu, Tuấn học trống tại một lò trống “phủi” trên phố Hàng Bạc nhưng rồi nhất quyết thi vào học tại Nhạc viện Hà Nội. Trước khi chơi cho Bức Tường anh đã từng “chinh chiến” với Desire và được các rocker Hà Nội biết tới như một tài năng trẻ chưa được khai thác.

 

Có một điều mà tất cả các thành viên ban nhạc đều công nhận là họ đã có được một tình anh em như trong gia đình, một trong những yếu tố giúp họ vượt qua nhiều khó khăn thử thách để đi đến vinh quang. Tuy giờ đây họ đều phải lấy một nghề khác để nuôi âm nhạc nhưng theo họ, Bức Tường bền vững đến ngày hôm nay là nhờ tình bạn và niềm đam mê với rock.

 

Nhưng với tôi, điều đặc biệt nhất ở Bức Tường có lẽ là khả năng “thuận cả hai tay” mà tay nào cũng giỏi và như Nhất Hoàng nói, “nó giúp ta cầm với các thứ dễ dàng hơn”.

zp8497586rq

Chuyện về bài báo có tôi đề cập tới sex

Có một bài phỏng vấn báo đăng đã khá lâu nhưng cho đến giờ bạn bè vẫn trêu tôi bởi cái title bài viết ” Sex chỉ như… cốc nước chanh khi trời nực!”, http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/04/688220/

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nội dung bài báo đã đăng đó đăng y nguyên như đã phỏng vấn tôi, có điều, họ đã  edit nó, xào xáo nó quá nên mọi người trêu tôi nhiều.

thực ra nội dung của nó đây:

Anh nghĩ sao về sex? Nó đẹp khi nào? Nó không nên xảy ra khi nào?

TL: Tôi thấy sex thú vị, cực kỳ thú vị. Có điều Văn hoá Á Đông và người Việt chúng ta nó chuẩn mực có biên giới riêng so với Phương Tây vì vậy cũng tuỳ quan điểm sống và văn hoá để đề cập tới nó ở các góc độ tốt xấu thế nào. Với tôi sex chỉ không nên sảy ra khi nó phạm luật và nó tàn phá cuộc đời của người khác hoặc của chính mình.

Anh thấy sao khi đàn ông hễ ngồi cạnh một cô gái đẹp, là nghĩ ngay đến chuyện lên giường?

TL: Một là do cô gái đó quá ư hấp dẫn, hai là do anh ta quá đam mê cái đẹp, ba là cái giường… quá đẹp. Theo tôi thế này nhé nghĩ không hẳn là xấu nhưng hành động tuỳ tiện  như con thú dại mới là xấu.

Đàn ông có oán gia lắm không khi bị gọi là “đám dê già háu gái”

TL: Hahahhh! Tôi không biết, tôi cầm tinh con Hổ, không muốn hiểu suy tính của loài mà tôi có thể ăn.

Đâu chỉ riêng đàn ông, ngay như phụ nữ hiện nay cũng khá mạnh bạo với sex. Một phụ nữ trẻ, thành công trong công việc rất dễ chi phối chuyện “phòng the” với đấng mày râu. Cô ấy có thể đề nghị đàn ông với một cách khéo léo nào đó. Anh thấy phụ nữ như vậy có nhiều không? Anh rơi vào trường hợp “mời gọi” đó chưa?

TL: Phụ nữ hay đàn ông thì đều là con người cả, bình đẳng thì họ cũng có quyền bày tỏ mà.

Và mỗi lần rơi vào, anh nghĩ sao? Anh tránh bằng cách nào? Hay là anh không tránh? Anh thấy chuyện sex là bình thường, cái chính là đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nhau.

TL: Tôi không phải là…cục đá nhưng cũng chưa bị rơi tự do. Nếu cứ cho đó là điều may mắn đến với tôi nhưng …chẳng sung sướng gì đâu. thật đấy.

Những hành động thế nào khiến anh nghĩ cô ta đang “quấy rối” mình? Tin nhắn, lời mời đi ăn uống….?

TL: Ôi nhiều kiểu lắm, các “chiêu thức” thì nhiều vô biên chứ không phải chí cánh mày râu mới là “ lắm đòn”. Anh nào mà có tinh thần gallang thì sập bẫy nhanh như chưa kịp chớp mắt luôn.

Là một tay rocker, chuyện fans si mê cuồng dại, sẵn lòng “hiến dâng” hay làm phiền lúc đêm hôm bằng những cú điện thoại, tin nhắn, anh cảm thấy sao? Anh xử lý thế nào?

TL: Uh, thì sống với “thác lũ” thì vừa phải biết bơi lại vừa phải biết lựa thế mà….tránh. Nếu không tránh được thì… đầu hàng  rồi chờ giải cứu chứ biết làm sao, đã nói rồi, tôi có phải là bụt đâu.

Thú thật, trong cuộc nói chuyện tào lao nào của giới nghệ sĩ, với đàn ông cũng có bóng dáng sex, và ngược lại phụ nữ cũng vậy. Anh có góp vui không? Anh thấy chuyện đấy có ảnh hưởng gì đến hình ảnh ngôi sao hay không?

TL: Chẳng ảnh hưởng gì cả, niềm vui là của mọi người, mình chẳng dập được và mình cũng đón được niềm vui từ đó. đấy là lý do mà cuộc sống nó thú vị chứ không phải là những chuỗi ngày tồn tại cực nhọc cho đến chết. Một lần nữa theo quan điểm của rôi: chỉ không nên “phạm luật” và tàn phá cuộc đời của người khác hoặc của chính mình.

Lập dị mà không xấu, thì không làm tổn hại ai!

Như đã đề cập, mục này tôi xin dành đăng lại nội dung các bài báo đã phỏng vấn Trần Lập: Lập dị không xấu, không làm tổn hại ai! nhưng với nội dung gốc chưa bị can thiệp bởi khâu biên tập. Bài báo đã đăng ở đây: http://vietnamnet.vn/vanhoa/2007/11/755938/ 

Với tinh thần thiện chí, tôi không có ý thiếu tôn trọng với những người phỏng vấn mình nhưng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và những gì đề cập truớc công chúng,  Nội dung bài báo đã đăng như sau:

Trần Lập: Lập dị không xấu, không làm tổn hại ai!
08:24′ 21/11/2007 (GMT+7)

Tôi xin đăng lại nội dung gốc đầy đủ như sau:

Rock Việt đang cố sức chuyển mình để không rơi vào cảnh khuất lấp sau khi Bức Tường rã nhóm và để lại khoảng trống lớn. Nếu không tăng tốc, với vị thế mờ nhạt lâu nay, hai từ “rock Việt” rất dễ trở thành “hoài niệm”…Anh nghĩ sao về ý kiến này ạ?

TL: Rất có thể là như vậy, nếu tất cả chẳng chuyển động gì.

Em đọc được một nhận xét này trong một bài nói về rock Việt: ” Bức Tường, ban nhạc khai sáng phong trào rock ở VN nhờ vào chủ trương giảm nhẹ sự gay gắt trong tư tưởng sáng tác, viết nhiều về tình yêu trai gái, cuộc sống và giảm luôn sự cuồng nộ, dữ dội của rock để lấy khán giả”. Anh thấy nhận xét này thế nào ạ?

TL: Tôi không đồng tình với quan điểm này, tư tưởng cuả Bức Tường đã quá rõ ràng, họ không thể quy chụp vào chúng tôi với một sự “hồn nhiên” như vậy.

Rock là sự phản ánh hiện thực, sự phơi bày cảm xúc. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, một quan niệm sống khác nhau. Có người khi đau đớn, khi tức giận thì gào khóc, nên âm nhạc của họ có thể mang “chất đập phá”.

Bức Tường thì khác, sự đau đớn là nội tâm hay sự cáu giận cần sự điềm tĩnh mà chỉ trút  thịnh nộ vào lúc cần thiết mà thôi.  Chính vậy âm nhạc trong sự sáng tạo cuả chúng tôi luôn mạch lạc và không “trưng trổ” lên gân lên cốt.

Ai cũng cần có khán giả, đó là khát khao chính đáng của người nghệ sĩ . Những kẻ xấu bụng hoặc hẹp hòi và kém hiểu biết thì đâu phân biệt nổi khái niệm “lấy khán giả” và “câu khán giả” mà đòi nhận xét chúng tôi. Bỏ qua đi bạn ơi.

Với tư cách là một thủ lĩnh của một ban nhạc đã rock rất thành công, anh theo thì người thủ lĩnh có vai trò như thế nào trong việc duy trì hoạt động, tìm ra phong cách riêng của ban nhạc, xác  định vị thế của ban nhạc đó trong thị trường showbiz?

Tôi có thể trích ra một đoạn về bài viết của tôi về đề tài này trên website cá nhân (www.tranlap.com) để mọi người cùng tham khảo:…

Thường thì những Vocalist không chơi nhạc cụ được yêu cầu cao hơn về chất giọng và kỹ thuật hát. ( ví dụ: anh N ĐẠt thì hát không chau chuốt bằng nhưng lại chơi guitar hay …) Anh có đồng ý với nhận xét này không ạ?

TL: Không!

Tại sao anh lại không đồng ý với nhận xét này?

( bởi vì nó rất “ABC”đến mức không cân giải thích bạn ạ)

Có người phát biểu trên báo chí rằng: “Chúng ta không thể nói Rock Việt phát triển mạnh mẽ, Rock Việt không khẳng định được vị trí của mình khi không có một band nhạc hay rocker nào “nổi tiếng” và có sức lan tỏa rộng rãi trong làng showbiz”.  Anh thấy ý kiến này có đúng không ạ?

TL: Nhiều báo chí cũng đã nói showbiz  của chúng ta như cái “ao làng”, cái “ao” ấy chưa có mấy ai tâm huyết kè bờ- khai trong gạn đục- khơi dòng chảy mới. showbiz của chúng ta đang ở đâu và có đủ tư cách đề nhìn rock với con mắt bề trên không? Nếu “làng” showbiz mà chịu khó thay đổi cái nhìn thực sự thì hãy ngả mũ ra mà chào rock với một thái độ chân thành và cùng nhau đi lên.

Các rocker Việt dường như tìm đến rock để thoả mãn niềm đam mê thôi, chứ không có ý định coi đó là một nghề nghiệp thực sự? Anh có nghĩ thế không ạ?

TL: Rất tiếc nó đang là một sự thật không sáng sủa gì cho giới rock Việt. Những người chơi rock không thấy có tương lai nên họ chỉ chơi nhạc vì đam mê nhất thời và coi nghề khác mới là sự nghiệp chính. Thử hỏi khán giả ngày nay dành cho tương lai chúng tôi bao nhiêu cơ hội?Tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ ấy.  

Bức Tường của tôi cũng có được giầu có gì đâu sau 12 năm danh tiếng?

Tuy nhiên, nếu ban nhạc nào cũng mang tư tưởng là chơi nhạc chỉ để cho vui thôi, sự nghiệp làm gì đâu thì đúng là đáng buồn cho âm nhạc Việt nam và chẳng có tương lai hay ho nào hết. Tụt hậu sẽ mãi mãi tụt hậu.

Ca sĩ Siu Black khi trả lời phỏng vấn báo chí có nói rằng “Ở VN chưa có người thực sự hát được rock”. Anh có đồng ý với nhận định này không ạ?

TL: Tôi cho là chị ấy nói đùa thôi.

Rocker người Ý Piero Pelu nói “ Các ban nhạc Rock VN chơi kỹ thuật rất tốt, rất máu lửa nhưng chưa mang được chất truyền thống VN vào nhạc Rock, mà ‘Tây’ quá”, anh nghĩ sao?

TL: Anh ta nói theo cách khá Xã giao có phần đúng nhưng không nhất thiết ban nhạc VN nào cũng cần làm vậy. Còn phụ thuộc vào tố chất và tư tưởng của từng ban nhạc mà nhận định mà đánh giá mới đúng hẳn.

Các rocker là có vẻ là những người rất cực đoan?

TL: Điều này chỉ đúng với một số thành phần nào đó thôi. Khách quan thì nguồn gốc của sự cực đoan ấy nó đi từ tình yêu rock mà ra nhưng đáng tiếc là có khá nhiều người lại không có thái độ tích cực và nhìn nhận thế giới quan bằng tầm mắt hạn chế. Sự cực đoan khó mà tránh khỏi nhưng tôi nghĩ rồi nó sẽ bớt dần đi khi họ được đi nhiều, được gặp nhiều và được va chạm nhiều. “bo bo” tư tưởng loanh quanh “bờ ao” thì không thể phát triển được đâu.

Có một thực tế là khán giả nghe rock ở VN chủ yếu là khán giả trẻ, là sinh viên, học sinh, nên họ chưa hiểu nhiều về rock nên họ thể hiện sự đam mê của mình bằng cách ăn mặc khá lập di, đúng không ạ?

TL: Có một nhận định sai là nhạc rock ở Việt Nam chỉ dành cho hoặc chỉ có giới học sinh sinh viên nghe, vâng cực kỳ sai lầm đấy. Hơn nữa chẳng lẽ học sinh và sinh viên không đủ độ hiểu biết về rock và văn hoá của nó? Tôi không đồng tình với ý kiến thành kiến về sự ăn mặc lập dị, lập dị chẳng xấu và chẳng làm ai bị tổn hại cả. Chúng ta nên chỉ trích lối ăn mặc kệch cỡm dở ông dở thằng, dở trai dở gái  và thiếu tôn trọng Xã hội mà thôi.

Anh nghĩ sao khi mà các sản phẩm rock thường gặp khó khăn trong công tác kiểm duyệt của các nhà quản lý văn hóa?

TL: Tôi thấy nhận xét vậy là không đúng. Các sản phẩm rock chẳng có tội gì và chẳng có ai làm khó dễ khi nó mang tư tưởng phù hợp văn hoá và đời sống người Việt, thế thôi. Đừng trách các nhà quản lý văn hoá, đừng cho là họ không biết gì mà chỉ nhăm nhe làm khó cho nghệ sĩ. Hãy nhìn mình trước đã nào, mình đã đi đúng hướng chưa? có phù hợp văn hoá không?  và dành cho ai? Theo tôi, đã là dân chuyên nghiệp thì nên luôn sẵn sang và tìm cho ra các đáp số cho mọi dấu hỏi trước khi chỉ trích.

có người đã đưa ra cái vòng tròn luẩn quẩn sau: Rock ——> khó kiểm duyệt ——-> nhà tài trợ e ngại ——–> thiếu kinh phí ——–> diễn chui ——–> bị can thiệp ———> định kiến xấu ———>khó được kiểm duyệt? Anh thấy có đúng không ạ?

TL: Vâng, điều đầu tiên  khẳng định đây đúng là vòng luẩn quẩn nhưng đây là vòng luẩn quẩn có nguồn gốc từ những lời đồn.  Người đưa ra cái vòng này đang thể hiện một sự thiếu thực tế sâu sắc trên một loạt xâu chuỗi thông tin đã cũ kỹ từ hơn 10 năm nay và thiếu chuẩn xác.

Một rocker có gì giống và khác so với các ca sĩ khác không?

TL: Chà, so sánh thế này khó mà ổn đây, thôi thế này nhé, họ giống nhau bởi cùng lãnh vực hoạt động giải trí nghệ thuật. Họ khác nhau là bởi là rocker thì luôn có tư tưởng rõ ràng trong lối chơi và con đường âm nhạc mà không thể bị lẫn còn các ca sĩ khác thì ít chính kiến nghệ thuật và rất hay lẫn (ở Việt nam  thôi đấy nhé)

Tại sao trên thế giới, các ca sĩ hát rock thì thường có cách ăn mặc, cách sống rất lập dị, hay gắn với các scandal rất không hay? Với tư cách là một người chơi rock, anh có thể thử lý giải về hiện tượng này được không ạ?

TL: Oh, scandal của giới rock và giới “không rock” bên nào nhiều hơn? bạn đừng chủ quan vậy nhé. Sự lập dị mà bạn gắn cho họ không hẳn đâu, họ chỉ khác – với- những người- thích -giống nhau mà thôi. Một xã hội mà toàn người sống giống nhau, ăn mặc giống nhau, thái độ giống nhau là xã hội của người máy chứ không phải là người văn minh.

Theo một cách nhìn riêng, của riêng anh thì Rock là gì?

TL: Với tôi Rock là gì ư? Là 12 năm tuổi trẻ đã qua và nhiều năm tiếp theo nữa. Đó, mời bạn cắt nghĩa xem….

Không chỉ dành cho ai đó đang nóng lòng

Chẳng có công bố chính thức nào nhưng Rockstorm vẫn chưa thể tiếp tục sau 3 trận tưng bừng cả về chất và lượng. ôi, tôi mong nó từng giờ.

Chẳng biết nói gì hơn khi biết các anh em các ban nhạc sốt ruột lắm hỏi tôi cũng đã nhiều mà chẳng thể xoay chuyển gì ngay lúc này. Bao nhiêu kỷ lục đang đón chờ được phá với những kỳ tích chưa từng có.

Này Rosewood vụt cháy sáng tưng bừng như “bất ngờ lớn nhất mùa giải”, này The Light quyết trở lại cho dù Hữu Nghị đã giải nghệ khi ngón tay mang chấn thương không thể nguyên lành. Đây Silent, Nhiệt Huyết của Đà nẵng đang chờ đợi, kia, Âu Lạc, Black Frriday của Huế mong từng ngày. Nào Gạt Tàn Đầy háo hức và háo hức nào Titanium, Unlimited mọng đợi đất Sài gòn. Còn nhiều nữa và còn nhiều nữa những band trẻ đang muốn vươn mình đứng lên.

Chưa bao giờ, vâng, chưa bao giờ hầu như tất cả các ban nhạc lớn nhất, xuất sắc nhất sẽ tụ hội nơi đây. Chưa bao giờ thật nhiều các ban nhạc gửi hồ sơ “tòng quân” cho tôi muốn cống hiến cùng rock storm với khát khao đến vậy.

Sức công phá và dư chấn ảnh hưởng của nó không chỉ là những gì nó đã làm nên trong những đêm cháy bỏng đã qua. Cả một luồng khí sắc rừng rực mới bừng lên xua tan đi những tháng ngày u ám của Rock việt đã có những hiệu ứng rõ nét.

Trên tất cả là tấm lòng của hàng ngàn khán giả với âm nhạc sự chia sẻ hàn gắn nỗi đau Miền Trung với bão và lũ liên miên mà hàng trăm ngàn người dân đang chống chọi từng ngày.

Ôi, tôi mong nó từng giờ. Keep rocking.