Kiêu ???

Ban đầu dân Bắc chẳng ai rành cái từ ”chảnh” nhưng nay thì cái từ đặc biệt đó ai cũng hiểu là để gán cho ai thói kiêu căng kênh kiệu.Tôi thẳng thắn đề cập vào một chuyện.

  

 

 

 

 

 

Từ khi Bức Tường chia tay khán giả, Tôi đã xác định con đường sự nghiệp  tiếp theo là sáng tác,  tổ chức sự kiện còn hát biểu diễn chỉ là đôi khi như một cuộc chơi quen thuộc mà thôi.

 

 Những khi thấy tôi đứng cùng các nghệ sĩ khác chưa nói là có hoạt động hợp tác gì không thì cũng có một số người không ưa và  la lối om xòm theo “phong cách phát xít”. Họ cứ mặc nhiên cho rằng rock là “thượng đẳng” và “thuần khiết” và bất luận cần pha mầu.

 

Rõ thật chán, cứ bảo sao dân rock bị ghét và bị coi thường bởi chính những sự cực đoan như vậy. Tôi cá rằng đó là tâm lý của kẻ yếu, kẻ tiểu nhược đầy lòng tự ti bởi logic mà nói thì người yếu thì sợ cả gió quạt giấy còn người mạnh thì đứng đâu chẳng được!

 

Còn nhớ có lần tôi là khách mời trong show games của VTV, người mến tôi thì thấy vui vẻ còn người không ưa thì cho là tôi lạc lõng vì “ phaỉ ngồi với cái bọn nhạc pop…(?)”. Lần khác khi tôi là Đại sứ thiện chí của  AFC, trong ngày lễ tại Mỹ Đình, với tinh thần ngoại giao, tôi có cổ suý tinh thần t

hể thao và hát cùng ban nhạc của BTC vậy mà có một số người cho rằng đó là “sự phản bội với Bức Tường !??” Quả thật phải thốt lên trời ơi là đất khi làm cái người của công chúng mà chẳng sung sướng là bao.

 

Ngay mới đây thôi khi tôi hát cùng Da vàng, Thuỷ Triều Đỏ, khi chơi cùng Microwave với tinh thần rất “bros of metal” thì có kẻ cho là “la liếm”(???).

 

Thật khác nào câu: Cá hoi, nòng nọc, cung quăng sao hiểu được tinh thần của cá kình”.

  

Vâng, nếu như tôi giữ vững “ cốt cách” mà  không chịu hợp tác cùng các nghệ sĩ khác và khăng khăng nói: “ Tôi là Trần lập đấy nhé, tôi không thèm hát cùng  cái tụi này mà chỉ hát cùng Bức Tường lừng lẫy thôi….” kể cả nguyên văn câu nói có không như vậy thì với cùng cái suy nghĩ đó trong những lúc như vậy thì mới là “chảnh” hay kiêu căng đấy các bạn ạ.

  

Người ta có thể nói tôi kiêu nhưng đó là niềm kiêu hãnh, niềm tự trọng và nó quá khác so với sự kiêu căng hợm hĩnh.

  

Sự tôn trọng của Xã hội, của đồng nghiệp, của bạn bè, của gia đình sẽ dành cho mình nếu mình thực sự có lòng tôn trọng đối với họ.

  

Ý tôi muốn nói rằng người chơi rock ở Việt nam đừng tự quá cực đoan với những suy đoán tủn mủn mà chịu khó mở rộng mối quan hệ nó khoáng đạt thêm một chút.

  

  

Có mất gì đâu nào.

  

zp8497586rq

Comments are closed.