Con đường mà tôi quen

Từ khi Bức Tường chia tay khán giả, có nhiều bạn, kể cả phóng viên nước ngoài hỏi tôi: “ Anh sẽ đi tiếp thế nào ?” Thật khó mà trả lời ngay được cho dù thói quen của dân pro là bao giờ cũng biết chuẩn bị sẵn và luôn sẵn sàng, cũng phải đến nhiều tháng sau, mọi chuyện mới rõ nét hơn.



Tôi đã xác định con đường sự nghiệp tiếp theo là sáng tác, tổ chức sự kiện còn hát biểu diễn chỉ là đôi khi như một cuộc chơi quen thuộc mà thôi.

Tôi không đặt nặng tính trình diễn lên mỗi lần xuất hiện như khi còn với Bức Tường bởi nay cũng khác xưa rồi. Nhiều tổ chức muốn tôi đóng góp vào vai trò cố vấn kỹ thuật hoặc biên tập dàn dựng và vì vậy cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ sân khấu và những đêm cháy hết mình.
Tôi vẫn xuất hiện trên truyền hình với mỗi lần một vai trò nhưng gần đây thi ca khúc mới của tôi “ chiếm lĩnh” khá nhiều trên sóng.


Bạn đừng hỏi tại sao có lúc ca khúc nó thế này hay thế kia, nó chơi kiểu rock hay kiểu pop bởi mỗi bài hát là một đời sống riêng, một môi trường đối tượng riêng và hình thức thể hiện riêng. Đừng cho rằng ca khúc nào quất thật nhiều guitar, phơ tè vào thì mới ra chất rock còn các thứ nhạc cụ khác thì không. Bạn cũng đừng cho rằng ngay cả các nhạc sĩ chuyên viết nhạc rock trên Thế giới lúc nào cũng nhăm nhe trống phách cuồng loạn mọi lúc. Ai biết được phim “T

t cả những dòng sông đều chảy” với những khúc nhạc phim giàu hình ảnh ấy lại do Brian May một rocker đẳng cấp ban nhạc Queen tạo nên. Ai thoạt nghe “Dust in the wind”, “Stairsway to heaven”; “Betth”hay “We’re the Champions” lại nghĩ đó là rock.



Trở lại công việc của tôi, tôi không có ý sáng tác mà đưa vào một cái khuôn, một cái khung, một cái máy dập. Vì vậy, với mỗi một bối cảnh, chọn cách thể hiện nào hiệu quả nhất mới là điều cần nghiên cứu.

Đó cũng là lý do mà những nhà làm phim, làm sự kiện của truyền hình họ muốn ở tôi, còn các bạn, chúng ta còn nhiều thời gian mà.


zp8497586rq

Comments are closed.