Không còn đứng với chiếc Mic cắm trên khung chân kềnh càng, không hát và không có Bức Tường bên cạnh, phía sau sân khấu, bất giác tôi nhớ kinh khủng về hàng trăm đêm biểu diễn của mình, những cây đàn gầm rít, những mái tóc hoang dã, những “cục “ fuzz tổ chảng và những tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Festival superband 2007 cũng đã là một kỷ niệm.
Có người cho rằng festival thành công và cũng có nhiều người cho rằng nó chưa có gì đặc biệt và thậm chí buồn tẻ. Thực tế cho thấy là nó đã không diễn ra được như ý muốn ban đầu mà nguyên nhân của nó không phải ai cũng có thể cảm thông nhưng tôi cũng quả quyết cho là cơn khát của những ban nhạc chưa giải hết nhưng cũng đỡ khô cằn đi phần nào.
Không một nhà tổ chức nào lại muốn sự cố đến với mình bởi xét cho cùng khi gặp sự cố, họ thiệt hại lớn hơn những gì mà bề ngoài chúng ta thấy. Tôi thấy cần công tâm hơn với họ bởi vì họ đang bị tứ bề bao vây khi thoạt nhiên nhìn vào ta sẽ thấy họ bị vi phạm thoả ước với nhà tài trợ do mất sóng trực tiếp, bị mang tiếng cùng truyền hình, bị các ban nhạc nghi hoặc, bị báo giới chỉ trích, bị mất hàng tỷ đồng và rồi chỉ để đem lại một nỗi buồn.
Chẳng ai sẽ nói rằng mất sóng trực tiếp thì đã sao? bởi vì họ đều biết mất sóng nghĩa là nhà tài trợ sẽ không đồng hành nữa mà không đồng hành nữa có nghĩa là “ Nguồn tài nguyên cạn kiệt”. Vì sao họ bị mất sóng trực tiếp thì tôi không lạm bàn nhưng tôi biết chắc chắn rằng họ không đời nào lại muốn vậy bởi nếu mọi việc diễn ra đungs tiến trình họ sẽ thành công mọi mặt từ ý nghĩa đến lợi ích doanh nghiệp.
Lặt vặt như chuyện vé mời hay lớn hơn như chuyện giải thưởng, đâu đâu ta cũng thấy sự ảnh hưởng của sự cố nhưng điều cốt yếu, ai có tài cũng đã tự chứng minh và thành công. Nếu như các ban nhạc thấy chưa vừa lòng thì tôi cũng rất thông cảm, tôi trải qua chuyện này nhiều rồi. Nhưng nhìn một khía cạnh tích cực là cho dù Fesival “bị” kết thúc sớm thì tuần lễ festival đó cũng rất đáng nhớ vì 15 năm nay TP HCM mới có được một dịp thế này. Chưa toàn vẹn nhưng cốt yếu ban nhạc nào cũng đã có cơ hội thể hiện mình một cách đàng hoàng và gọn gẽ.
Mong các bạn hãy khách quan hơn
và chúc thành công tới mọi người. Với tôi, tôi cũng thấy có cảm giác buồn nhưng tôi hiểu và biết chấp nhận thực tế chẳng phải là tôi đã dẫn chương trình đó với một câu: “vạn sự khởi đầu nan nhưng chặng đường mà những nghệ sĩ trẻ của chúng ta luôn dài và vô vàn thử thách mà họ phải đương đầu” hay sao? Tôi bay vào TP HCM sớm hơn khai mạc hơn 3 ngày và tập trung toàn bộ thờii gian cho nó không chỉ vì tôi nghĩ mình là một người dẫn chương trình. Tôi lăn vào các buổi tập cùng các nhóm, lăn vào với sân khấu những lúc căn âm thanh, đề xuất cùng BTC những ýkiến nhỏ với mong muốn cùng họ đi đến ngày cuối cùng thành công. Cảm ơn vì tất cả đã lắng nghe và ủng hộ vì chính họ cũng biết công việc tốt luôn cần có chuyên môn cùng xây nên.
Với việc tôi bay về Hà nội sớm vì Gala của một chương trình trên VTV1 cũng có nguyên nhân khách quan của nó và tôi cũng đâu có muốn vậy. Tôi đã báo cáo với BTC chuyện đó từ đầu và tôi chỉ vắng mặt 2 ngày trong cả tháng festival và họ rất vui vẻ đồng thuận. Tiếc một điều là sự cố đã đến truớc giờ khai mạc 3 giờ đồng hồ và BTC cũng buồn nên họ nhắn tôi hẹn một dịp khác cùng công tác chứ không cần bay vào như kế hoạch nữa vì festival chỉ còn lại chút ít mà thôi. Những đêm cuối không hỗ trợ được ai, không đồng hành cùng các ban nhạc tôi vẫn thường gọi điện hỏi thăm diễn biến nhiều góc độ từ Nguyễn Đạt , từ BTC cho đến các band mới chơi. Nhiều khi tự cảm giác có lỗi khi công việc chưa tron vẹn mà đã kết thúc khi ở đó diễn biến vẫn còn.

Tôi không tán đồng lời chỉ trích của một phóng viên đã cho rằng BTC “treo đầu dê bán thịt chó”, bạn đã rất quá lời và làm tổn thương những người có tâm huyết rồi đó. Bất kỳ một sự kiện nào cũng ẩn chứa những nỗi niềm của người trong cuộc, mong rằng chúng ta nên có những cái nhìn khách quan và rộng lượng hơn. Nhưng không sao, tôi chỉ là một nốt nhỏ trong môt bản nhạc chưa trọn vẹn lần này nhưng chúng ta cũng đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng. Họ sẽ còn viết tiếp bản nhạc còn bỏ ngỏ mà chúng ta đang trông đợi.
Chúc mọi điều tốt lành đến với tất cả bởi chúng ta luôn nhìn về phía truớc, phải không nhỉ?
HN. Thang4/2007