Rõ ràng, với một người là vocalist cho một ban nhạc thì mic mới là “đồ chơi” đúng sở trường.Các ca sĩ rất hiếm khi phải tự sắm cho mình những bộ mic chuyên nghiệp nhất khi đi diễn vì từ thời Nguyên Thuỷ cho tới nay, việc chuẩn bị mic là của đội âm thanh ( Sound Technician).
Dù muốn chủ động cũng khó mà toại nguyện khi bộ phận này không thuộc “cơ cấu hành chính” của ban nhạc vì vậy việc hay dở của mỗi lần căn chỉnh trên sân khấu, độ xịn hay không đủ xịn của mic thì ca sĩ cũng không can thiệp được. Tuy nhiên, phaỉ tâm huyết lắm đến nghề nghiệp thì ca sĩ mới có thể để ý tới chủng loại và vai trò của mỗi chiếc mic dùng vào việc gì, tình huống nào. Không thể coi nhẹ chuyện này mà đánh giá nó như một sự cầu kỳ không cần thiết nhưng nó là thước đo khá rõ levels của sự chuyên nghiệp.

Người chơi guitar chuyên nghiệp hiểu cái đàn mình chơi có bao nhiêu phím, pick up loại lì hay nhún 2 chiều….và tất nhiên biết rõ hiệu sản xuất cuả đàn, hiệu sản xuất cuả dây đàn, lò so, khoá….Họ yêu cây đàn như yêu cô gái của đời họ, từng cái giọng nói, cái dáng dấp, cái nốt ruồi…

Đó cũng là tối thiểu với nghề nghiệp cho dù không phải lúc nào họ cũng gặp thuận lợi ngay cả với những gì mình nắm bắt. Nhưng ít nhất, người ca sĩ chuyên nghiệp của nhạc hiện đại cũng cần vậy vì họ phải là một ngôi sao mà người dân thường ngưỡng mộ, đồng nghiệp tôn trọng.