Chân dung qua gương

khi mới đôi mươi, bạn bè nhiều khi gợi ý rằng ” ông cần phaỉ phấn đấu có một chân dung đẹp”. Năm tháng qua, tôi đến với nhiều lĩnh vực nghệ thuật như Âm nhạc, mỹ thuật, Tổ chức sự kiện,truyền hình..vâng khó mà gọi cho trọn với một Trần Lập ham hoạt động nhưng có lẽ với Âm nhạc là bắt đầu, chân dung của tôi dễ nhận ra hơn.

Tôi là một ca sĩ.

Tôi đến với âm nhạc từ tấm bé trong vai trò là người hát chứ không phải là người chơi đàn. Tập đàn bập bùng thì nhanh và dễ chứ để chơi thành tài thì tôi biết, sức tôi chẳng đặng, ấy vậy mà cũng tạm đủ dùng để sáng tác ra phần lớn tác phẩm cho Bức tường những năm sự nghiệp.

Tôi hát từ tấm bé trong sự vô tư của tuổi thơ, hát từ mái trường, hát từ những phong trào nhóm, hội thanh niên đường phố. Vào đời cùng những nhóm bạn “quân khu” bên manh chiếu đầu hè mỗi đêm tụ tập với cây guitar cũ mèm vừa “quạt chả” vừa dộng cùi trỏ làm tiếng trống nhịp vừa tán phét vừa uống trà đá. Thấm thoắt trôi, thấm thoắt trôi với 6 năm nhặt nhạnh kiến thức âm nhạc từ những lò luyện thanh của những nghệ sĩ đầu đàn như Trần Hiếu, Quý Dương, Trọng Thuỷ, Phan Muôn cho đến trường Nghệ Thuật Hà Nội, ít nhất, tôi cũng trở thành “dân có nghề”.

 

 

Tôi là một nhạc sĩ.

Tôi không tự phong cho mình cái chức này khi thoạt đầu 5-6 năm về trước tôi cũng thoáng có chút ngỡ ngàng khi người ta gọi tôi như vậy. Giới nhạc sĩ có hai đẳng cấp khác nhau, một Hàn lâm và hai là Phổ thông đại chúng, tôi thuộc lớp thứ hai này. Nếu như những nhạc sĩ Hàn lâm được đào tạo bài bản nhất với trình độ Đại học âm nhạc từ nước ngoài về thì họ chuyên sáng tác cho Dàn nhạc giao hưởng thính phòng, phối khí dàn tổ hợp này modul kia. Lớp nhạc sĩ Phổ thông đại chúng thì đến từ nhiều con đường, thậm chí đến từ những nẻo không chuyên miễn là họ làm ra nhiều tác phẩm và được XH đón nhận. Ngay trong lớp nhạc sĩ đẳng cấp thứ hai này cũng chia thành nhiều lớp khác nhau nữa ở môi trường âm nhạc đương đại. Những người được đào tạo   Sáng  Chỉ (lý luận – sáng tác – chỉ huy), những người nhạc công phối cho ban nhóm, những người biết nhạc lý và thạo các phần mềm hỗ trợ sáng tác và những người chỉ biết viết giai điệu…Tất cả họ thành giới nhạc sĩ hiện nay tại Việt Nam, giống hệt như các nước phát triển cũng vậy, có một điều khác là họ chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều lần.

 

 

Kết hợp giữa các yếu tố người chơi, người hát, người trình diễn và người sáng tác, đó là một thuận lợi lớn nhất để tôi trở nên thành công trong sự đam mê rất có nét về dòng nhạc mà tôi lựa chọn.