Benly CD125 - Cùng là chiếc xe này tôi đã chơi nhiều kiểu “chế” khác nhau về mầu sắc kiểu dáng. Chấp nhận chơi theo lối này là chịu tốn kém rồi nhưng nếu đã thích thì đó là chuyện phải chấp nhận thôi, tuy không còn giữ lại nhiều hình ảnh nhưng chắc là cũng đủ để hình dung về chiếc CD125 có lắm ” Skin” này.
Gốc ban đầu, tôi chỉ thay 2 gương cho nó khác

Sau đó tôi chế thêm 2 “cốp” sau hình ống có khoá an toàn để đựng đồ lặt vặt.

Tiếp theo: tôi vứt hai cái ống ” cốp” vào sọt rác sau 3 tháng sử dụng và thay vào đó là 2 hộp “cốp” xịn hơn, có đai inox bảo vệ, đồng thời chế tạo ra ghi-đông mới thay cho cái cũ.

Chán bộ dạng này sau 1 năm, tôi vác xe ra chế lại toàn bộ, ” gôm” lại từng con ốc, từng chi tiết máy. Nó biến thành màu vàng…
Vì cái ” skin” màu vàng này mà tôi đi xe ra đường và bị chú ý quá nhiều. Trần Lập cưỡi con xe CD125 màu vàng làm “chấn động”giới chơi xe loại này ở HN. Tình cờ cũng có lúc may mắn gặp được “đồng minh” như ông bạn nào đó dựng bên cạnh thế này cũng là hiếm.

Nhưng nhiều khi bệ để ý nhiều quá cũng cảm thấy phiền vì người ta cứ nghĩ rằng mình là nghệ sĩ thì thích chơi trội. Cũng vì thế mà tôi ít đi xe này ban ngày hơn chỉ khi nào tối trời mới ra đường…

Nhưng càng ngày người ta càng để ý tới con xe này, những lúc dừng đèn đỏ, những lúc kẹt xe, những lúc tạt vào đâu đó. Nhiều khi có những cha trông rất vớ vẩn quay sang hỏi sách mé vài câu vô thưởng vô phạt đến phát ốm ra mà mình nhiều khi không trả lời thì họ cho rằng mình …chảnh. Chán cái màu xe này sau 8 tháng sử dụng, tôi lại đi thay Skin:


Trở về nguyên màu ban đầu với nước sơn cuả ôtô, lắp thêm cái yên cho mấy đứa bạn khỏi phàn nàn và dùng nó cho tới ngày hôm nay.
Nhưng
Thế nào rồi tôi cũng sẽ thay đổi điều này, chơi mà.

Hôm nào phải nhờ bác Lập độ cho cái babestnhe của mình mới được